Chú Ơi, Số Chú Thiếu Em

Chương 31

Tô Khả Khả khẽ "ồ" một tiếng, dùng mũi chân chọc chọc xuống đất, rồi hỏi: "Còn điều gì khác không?"

Tiết Huệ bất ngờ mỉm cười. Dù không phải một nhan sắc nổi bật, nhưng nụ cười ấy lại mang nét dịu dàng, đằm thắm.

Cô nói nhẹ nhàng: "Hãy nói với bố mẹ tôi rằng, kiếp sau tôi vẫn muốn làm con gái họ. Lần đó tôi sẽ chăm chỉ học hành, để họ được nở mày nở mặt."

Tô Khả Khả thầm nghĩ: Cô làm gì còn kiếp sau nào nữa đâu.

"Xin cảm ơn, tôi phải đi rồi." Tiết Huệ nói.

Tô Khả Khả ngạc nhiên: "Đi? Không có lá bùa dẫn hồn của tôi và chiếc ô đen của bà Chu, cô định đi thế nào?"

Tiết Huệ mỉm cười, cố chịu đựng cơn đau bỏng rát do lá bùa trấn quỷ gây ra, rồi đưa tay gỡ nó xuống.

Có lẽ vì ép buộc gỡ bùa, cơ thể cô trở nên mờ nhạt, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan.

Nữ quỷ quay lưng, rời đi.

Chẳng bao lâu, trên mặt đất lại xuất hiện một đôi dấu chân ướt sũng, chỉ khác là lần này, dấu chân từ từ tiến về phía cửa lớn.

Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở ra.

"Ấy, cô chờ đã, đừng vội!" Tô Khả Khả vội vã chạy theo.

"Ở dưới đáy nước lạnh lắm, tôi không muốn quay lại nữa..."

Nữ quỷ đứng dưới ánh mặt trời, lập tức tan biến thành khói bụi, chẳng để lại gì.

Tô Khả Khả nhìn chằm chằm vào nơi nữ quỷ biến mất, trong lòng có chút bần thần.

"Cô bé." Tần Mặc Thâm không biết từ lúc nào đã đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Tô Khả Khả nhíu mày, lẩm bẩm: "Nữ quỷ này sao lại thích tự sát đến vậy. Tôi còn chưa nói xong mà, tuy không thể đầu thai, nhưng có thể tu luyện cơ mà. Làm quỷ mà không làm chuyện xấu, chúng tôi đâu có quản lý."

Tần Mặc Thâm cũng nhìn về phía đó, mặt không cảm xúc nói: "Những người tự sát đều rất yếu đuối. Với cô ta, đây lại là một cách giải thoát. Đây là lựa chọn của cô ta, không liên quan gì đến cháu."

"Chú đang... an ủi cháu sao? Chú nghĩ cháu đang buồn à?"

Tô Khả Khả ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, bất ngờ nhoẻn miệng cười: "Chú tốt thật đấy. Nhưng chú yên tâm, mấy chuyện này cháu gặp nhiều rồi, không có dễ xúc động như vậy đâu. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, trên đời này làm gì có thuốc hối hận."

Tần Mặc Thâm khẽ ừ một tiếng.

Đúng là một cô nhóc hiểu chuyện.

Nuôi trẻ con hình như không phiền phức như anh nghĩ...

Khi hai người đứng trước cửa nhìn nhau, trong nhà bỗng vang lên tiếng reo mừng của Trần Ngọc Quyên.

"Thằng bé tỉnh rồi! Mẹ ơi, mẹ nhìn này, Soái Soái tỉnh rồi!"

"Trời ơi, cháu ngoan của bà, để bà ôm nào!"

Tô Khả Khả bước vào nhà, thấy Trần Ngọc Quyên và dì Chu đã vây quanh cậu bé, hết hôn bên trái lại hôn bên phải, cưng nựng không khác gì bảo bối.

"Đại sư, tiền khám bệnh lần này..." Trần Ngọc Quyên chủ động nhắc đến vấn đề "phàm tục" này.

Tô Khả Khả không khách sáo, đáp: "Chị cảm thấy nên đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu."

Trần Ngọc Quyên đang rối rắm không biết con số hợp lý là bao nhiêu, bà Chu liền nhanh nhẹn ghé sát tai cô thì thầm:

"Ngọc Quyên này, những vị đại sư như cô bé này chúng ta không thể đắc tội được đâu. Nếu không nhờ cô ấy, Soái Soái nhà mình chắc chẳng còn nữa. Mang đến bệnh viện thì chỉ tổ tốn tiền mà chưa chắc cứu được. Tiền này mẹ rút một nửa từ khoản tiết kiệm riêng của mình, phần còn lại con tự lo liệu đi."