Tần Mặc Thâm nhìn xuống mặt đất, phát hiện có một cặp dấu chân ướt nhẹp, đôi mắt lập tức trầm xuống.
Dấu chân đó kéo dài từ cửa đến gần giường, càng lúc càng nhanh.
Không chỉ Tần Mặc Thâm, những người khác cũng chú ý đến dấu chân dưới đất.
Mỗi dấu chân đều ướt đẫm, như thể đôi chân kia luôn ngâm trong nước, không bao giờ khô.
Lá bùa dẫn hồn của Tô Khả Khả không chỉ gọi lại linh hồn đứa trẻ, mà còn gọi về——
Một thứ khác.
Một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn nến trắng trên đầu giường chập chờn mấy cái, ánh lửa vàng biến thành một màu xanh lục kỳ dị.
Ngọn lửa xanh lục không mang chút hơi ấm nào, khiến không khí xung quanh lạnh buốt, tê tái.
Trần Ngọc Quyên hoảng loạn hét lên:
"Đại sư! Đại sư!"
Đúng lúc cơn gió âm lạnh lẽo ùa tới, Tô Khả Khả nhanh như chớp vung ra một lá bùa Trấn Quỷ, đồng thời đưa tay chộp mạnh vào không trung, rồi vỗ mạnh lên người đứa trẻ đang nằm trên giường, như thể ép thứ gì đó trở lại vào cơ thể nó.
"Chị suýt nữa dọa hồn của đứa bé chạy mất." Tô Khả Khả cau mày, không hài lòng liếc Trần Ngọc Quyên.
Cô đã dặn rất rõ từ trước là không được hét lên, vì đứa trẻ này rất nhát, dễ bị dọa cho hồn bay phách lạc.
Lá bùa Trấn Quỷ vừa bị ném ra dừng lại giữa không trung, hoặc chính xác hơn là dán chặt vào thứ gì đó vô hình.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai, sắc bén vang lên trong không gian.
Lá bùa Trấn Quỷ bắt đầu rung lắc dữ dội.
Trần Ngọc Quyên nhìn chằm chằm vào lá bùa đang rung lắc cách mình chưa đầy hai mét, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, trái tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Còn dì Chu, dường như vẫn chìm trong nỗi sợ hãi từ lúc ban đầu, chưa thể hoàn hồn.
Trợ lý Ngô đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, nhưng đôi mắt mở to, gần như không chớp.
Chỉ có Tần Mặc Thâm, sau một thoáng ánh mắt co lại, vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Anh biết rằng có thứ gì đó mà mắt thường không thấy được, đang vật lộn dưới đất.
Mọi người không thấy, nhưng Tô Khả Khả thì nhìn rõ như ban ngày.
Cô bĩu môi nhìn về phía trước:
"Này này, cô cũng diễn sâu quá nhỉ. Lá bùa Trấn Quỷ này chỉ đau đớn lúc mới dán thôi."
Con nữ quỷ đang giãy giụa điên cuồng: …
Nghe vậy, nó dần dần ngừng lại.
Đó là một cô gái trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc đuôi ngựa ướt đẫm, những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ giọt tí tách xuống nền xi măng, phát ra âm thanh khó chịu.
Cô gái quỷ trừng mắt nhìn Tô Khả Khả, trong ánh mắt lấp ló một chút oán trách.
Tô Khả Khả chu môi:
"Cô trừng tôi làm gì? Đứa trẻ này gọi cô một tiếng chị, cô lại nỡ cướp cơ thể của nó. Thật là không biết xấu hổ."
Nói xong, cô quay sang Tần Mặc Thâm:
"Chú, chú nói xem, con quỷ nước này có phải quá đáng không?"
Tần Mặc Thâm, dù chẳng nghe thấy gì, sau chút ngập ngừng, vẫn nhẹ nhàng đáp:
"Đúng, rất quá đáng."
Nữ quỷ: …
Trợ lý Ngô: …
Trần Ngọc Quyên nghe đến hai từ “quỷ nước,” lập tức hít một hơi lạnh, hoảng sợ đến mức khó thở.
Tô Khả Khả nhíu mày, nghiêm giọng:
"Cô cũng to gan thật đấy. Là quỷ nước mà dám rời khỏi sông."
Ánh mắt cô chợt lóe sáng như nhận ra điều gì:
"... Nhìn qua là biết cô cũng là người làng Hoa Đào, phần lớn dân ở cuối làng tôi đều biết mặt, cô chắc ở đầu làng đúng không?"
"... Tên cô là gì?"