Tô Khả Khả quay sang nhìn Tần Mặc Thâm, cười tít mắt hỏi:
"Chú có tò mò không?"
Tần Mặc Thâm nhếch môi, đáp:
"Có, chú rất tò mò."
Cô nhóc cười rạng rỡ, vui vẻ nói:
"Người khác hỏi cháu, cháu thường lười giải thích lắm, vì có nói họ cũng chẳng hiểu. Nhưng chú nhìn có vẻ thông minh, cháu thích giải thích cho chú nghe."
Ngô trợ lý nghe mà mặt méo xệch.
Nghĩa là, anh nhìn ngu lắm sao?
Tô Khả Khả nghiêng đầu, hỏi Tần Mặc Thâm:
"Rất nhiều người khi bước vào năm tuổi hạn thường mặc đồ lót đỏ hoặc thắt lưng đỏ. Chú biết vì sao lại có phong tục này không?"
Tần Mặc Thâm đáp:
"Màu đỏ có thể trừ tà."
"Đúng vậy. Mỗi năm đều có một "Tuế Thần" trực ban, nếu trùng tuổi với Thái Tuế thì sẽ phạm phải hung tinh sát thần, do đó năm tuổi hạn dễ gặp xui xẻo.
Màu đỏ thuộc quẻ Ly trong hệ thống Bát Quái của Chu Dịch. Ly tượng trưng cho ánh sáng, thuộc hành Hỏa trong Ngũ Hành, lại mang tính dương theo âm dương luận. Vì thế, màu đỏ có thể giúp hóa hung thành cát, xua đuổi điều xấu."
"Chú, có phải nghe rất dễ hiểu không?" Tô Khả Khả cười hỏi.
Tần Mặc Thâm gật đầu:
"Cháu giải thích rất cụ thể."
Ngô trợ lý, người nghe mà chẳng hiểu gì: …
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh đành phải nhận ra rằng, có vẻ mình thật sự không thông minh lắm.
Tô Khả Khả tiếp tục nói:
"Linh hồn thuộc âm. Bây giờ cháu đang gọi hồn, không thể dùng nến đỏ, vì nếu không sẽ làm đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy."
Ngô trợ lý tò mò hỏi:
"Cô Tô, trên đời thật sự có ma quỷ sao?"
Tô Khả Khả với vẻ thần bí khó lường đáp:
"Tin thì có, không tin thì không."
Ngô trợ lý: …
Đúng lúc này, dì Chu, người vừa ra ngoài gọi hồn, quay trở lại.
Thái độ của bà rất kỳ lạ, như thể vừa bị dọa cho sợ hãi, khuôn mặt tái mét, bước đi cứng ngắc, cơ thể như một cái máy.
Bà cầm ô bằng tay phải, còn tay trái thì cứng đờ, duỗi thẳng như không thể gập lại.
Trong căn phòng tối lờ mờ, ánh sáng từ ngọn nến trắng lung linh chiếu lên tường, hắt ra bóng của mọi người.
Lúc này, những người trong phòng nhìn thấy bóng trên tường, tất cả đồng loạt hít một hơi lạnh.
Trần Ngọc Quyên hoảng sợ đến mức đưa tay lên bịt miệng, cố nuốt tiếng hét sắp bật ra.
Trên tường, lẽ ra chỉ nên có bóng của dì Chu và chiếc ô lụa đen, nhưng lúc này, rõ ràng có thêm thứ gì đó khác.
Một bóng dáng nhỏ bé, thấp lùn đang nắm lấy tay trái cứng đờ của dì Chu.
Nếu chỉ có vậy, có lẽ mọi người vẫn còn chịu đựng được, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Nhưng điều thực sự khiến họ hoảng sợ là, bên phải dì Chu lại xuất hiện thêm một bóng dáng khác, rất mảnh mai, giống như... một người phụ nữ.
Có vẻ dì Chu đã nhìn thấy thứ này từ trước nên mới có phản ứng như vậy.
Tô Khả Khả liếc nhìn, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, không hề bận tâm đến bóng dáng dư thừa kia. Cô còn nhắc nhở Trần Ngọc Quyên:
"Chị, gọi thằng bé về nhanh đi."
Trần Ngọc Quyên bừng tỉnh, lắp bắp mở miệng, giọng run rẩy gọi:
"Soái Soái, Trương Nguyên Soái, mau lại đây với mẹ."
Nghe tên thật của đứa trẻ, Tô Khả Khả hơi nhíu mày.
Trần Ngọc Quyên gọi vài tiếng, bóng dáng nhỏ bé mà dì Chu "dẫn theo" rời khỏi chiếc ô đen.
Khi cái bóng rời đi, bóng trên tường cũng biến mất.
Cùng lúc đó, bóng dáng mảnh mai bên phải dì Chu cũng tan biến theo.