Tô Khả Khả cứ thế vừa “độc thoại” vừa nói chuyện với không khí, khiến cả căn phòng lạnh sống lưng.
Quả nhiên, có thứ gì đó đã theo vào căn nhà.
Bất ngờ, cô quay sang Trần Ngọc Quyên, hỏi:
"Con quỷ nước này nói nó tên là Tiết Huệ. Chị có biết người nào như vậy không?"
"Con gái út nhà lão Tiết, Tiết Huệ!" Trần Ngọc Quyên kinh ngạc thốt lên.
Dì Chu vừa trấn tĩnh lại thì nghe cái tên này, thiếu chút nữa lại ngất đi lần nữa.
Tiết Huệ chính là con gái út của nhà lão Tiết, tháng trước vì cãi nhau với gia đình mà nghĩ quẩn, gieo mình xuống sông tự tử. Con sông này lại chảy qua làng Hoa Đào.
Thi thể của Tiết Huệ được tìm thấy ở cuối dòng sông, ngay tại khu làng cuối. Cơ thể cô đã bị ngâm nước đến trắng bệch, khiến lũ trẻ con chơi gần đó sợ chết khϊếp.
Từ sau ngày đó, chẳng còn mấy đứa trẻ dám bén mảng đến bờ sông chơi nữa.
Người lớn trong làng đều xì xào rằng con sông này “không sạch sẽ.”
Giờ thì rõ ràng, những lời đồn ấy không phải là vô căn cứ.
Biết cháu nội mình suýt bị "người quen" hại chết, suýt chút nữa mất mạng, lửa giận trong lòng dì Chu lấn át hết nỗi sợ.
"Sao mày lại muốn hại cháu tao? Soái Soái mỗi lần thấy mày đều ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Huệ Huệ, vậy mà mày lại định gϊếŧ nó! Mày đúng là độc ác hết chỗ nói!" Dì Chu giận dữ quát thẳng vào lá bùa Trấn Quỷ đang run rẩy.
Con quỷ nước có vẻ ấm ức, nói với Tô Khả Khả:
"Tôi không hại Soái Soái! Nó vận số quá yếu, bị dọa nên tự mình hồn lìa khỏi xác."
Tô Khả Khả thẳng thắn phản bác:
"Nhưng cô vừa rồi lại đang cố chiếm lấy thân xác của nó."
Con quỷ nước ngập ngừng một chút rồi giải thích:
"Tôi chỉ muốn mượn thân xác của Soái Soái để nói vài lời với ba mẹ tôi thôi mà."
Tô Khả Khả bĩu môi:
"Cô nghĩ tôi sẽ tin lời nói dối của cô à?"
Con quỷ: …
"Bây giờ chết rồi mới hối hận vì không thể đầu thai, chỉ có thể ở trong làn nước lạnh buốt kia, đúng không?"
Tô Khả Khả hừ lạnh:
"Tôi ghét nhất loại người như các cô, chỉ vì nghĩ quẩn mà tự sát. Mạng sống là thứ quý giá nhất trên đời, mỗi người chỉ có một lần thôi, không biết trân trọng, không được đầu thai là đáng đời."
Thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, ngay cả Tần Mặc Thâm cũng chăm chú lắng nghe, Tô Khả Khả giải thích thêm:
"Những linh hồn tự sát đều không thể đầu thai. Tự sát là hành động không có trách nhiệm với cuộc sống, là sự sỉ nhục đối với sinh mệnh. Trừ khi…"
Cô quay sang nhìn con quỷ nước chằm chằm:
"Trừ khi họ tìm được người thế mạng trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không họ sẽ mãi mãi làm cô hồn dã quỷ, không bao giờ đầu thai được, cho đến khi linh hồn yếu dần và tan biến vào hư vô.
"Trong số các linh hồn tự sát, quỷ nước là loại dễ tìm được người thế mạng nhất.
"Chúng chỉ cần kéo người thế mạng xuống nước, quấn chặt lấy họ, thì mười phần hết chín là họ sẽ bị chết đuối."
Trần Ngọc Quyên và dì Chu nghe đến đây mà toát mồ hôi lạnh.
Nếu không phải dạo này người lớn dặn lũ trẻ không được ra sông chơi, chẳng phải con quỷ nước này đã sớm tìm được người thế mạng rồi sao?
"Tôi chưa từng hại ai cả!" Giọng nói của Tiết Huệ mang theo vẻ nôn nóng.