Chú Ơi, Số Chú Thiếu Em

Chương 15

Tô Khả Khả: Tiện lắm chú ơi, giờ chú là ông chủ của cháu mà, mọi thứ chú nói đều là ưu tiên hàng đầu.

Tần Mặc Thâm thấy tin nhắn liền gọi ngay.

“Alô, chú đây.”

“Vâng, cháu nghe đây.”

“Chú vừa tra bản đồ, núi Hoa Đào cách cuối làng Hoa Đào còn một đoạn khá xa. Đoạn đường đó xe có đi được không?”

“Đường hơi hẹp, lại là đường đất, xe không vào được đâu chú.”

“Được rồi, chú biết rồi. Mai chú đến đón cháu.”

“Ơ? Vậy thì cháu ngại lắm, dù sao cháu cũng là người nhận tiền làm việc, sao lại phiền chú thế này.”

“Không phiền, tiện thể chú gặp sư phụ cháu, bàn về chuyện đi học của cháu. Muộn rồi, ngủ sớm đi.”

“Vâng ạ, chú ngủ ngon nhé~”

Cúp máy xong, Tần Mặc Thâm lập tức gọi cho trợ lý Ngô. “Sáng mai chuẩn bị chiếc xe việt dã của tôi, thêm hai chiếc xe đạp địa hình có ghế sau đã được cải tiến.”

Ngô trợ lý nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng trong lòng thì vô cùng rối rắm.

Xe việt dã? Xe đạp địa hình?

Tứ gia nhà họ Tần, vốn nổi danh là kẻ cuồng công việc, chẳng lẽ định đi phượt sao?

Chấn động!

Là trợ lý toàn năng của Tứ gia Tần ở Đế Đô, Ngô trợ lý vẫn rất chu đáo nhắc nhở sếp: “Ngày mai ngài có lịch trình, hơn nữa buổi trưa còn phải tới bệnh viện thăm đại thiếu gia.”

Tần Mặc Thâm thẳng thừng dời cuộc họp sáng sang ngày mốt.

Còn chuyện thăm Tần Tuấn Trì? Anh không hề nhắc đến.

Qua đó đủ thấy, vị đại thiếu gia này trong lòng Tứ thúc chẳng có bao nhiêu trọng lượng.

Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe việt dã màu đen bóng loáng đủ để chói lóa mắt người nhìn đã tiến vào thị trấn Hoa Đào, rồi hướng về làng Hoa Đào mà đi.

Xung quanh Đế Đô có nhiều thị trấn nhỏ, trước đây Hoa Đào Trấn vốn chỉ là một ngôi làng, sau này phát triển lên mới trở thành thị trấn.

Tuy nhiên, khu vực nghèo nhất vẫn giữ nguyên cái tên cũ — làng Hoa Đào.

Ban đầu con đường dẫn vào làng vẫn còn rất rộng rãi và bằng phẳng, nhưng càng đi vào, đường càng hẹp lại, chiếc xe việt dã gần như chiếm hết cả con đường.

Tần Mặc Thâm, đang nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai bên đường là những hàng cây đào trải dài. Cuối tháng năm, những cây đào đã kết trái non, khung cảnh xanh mướt trải rộng trước mắt. Dù không còn sắc hồng rực rỡ của hoa đào đầu xuân, cảnh sắc vẫn rất nên thơ.

Đi thêm một đoạn, hai bên đường bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà hai tầng rải rác, dần dà chúng trở nên san sát hơn.

Một dãy nhà hai tầng mái ngói đỏ với gạch men trắng, nhìn chẳng thua kém gì biệt thự ở Đế Đô đắt đỏ.

“Tứ gia, làng Hoa Đào này trông cũng không tệ.” Trợ lý Ngô thấy Tần Mặc Thâm đang quan sát ngôi làng, liền lên tiếng đúng lúc.

Tần Mặc Thâm ừ một tiếng, “Nơi này thuộc khu du lịch Hoa Đào Nguyên, dĩ nhiên không thể quá kém. Người trong làng đông, chú ý một chút.”

Ngô trợ lý vâng lời, giảm tốc độ xe.

Chiếc xe việt dã đi vào làng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dân làng bàn tán xôn xao, chỉ trỏ chiếc xe. Một nhóm trẻ con tinh nghịch còn đuổi theo xe, vừa chạy vừa cười đùa.

Trợ lý Ngô thót cả tim. Chiếc xe việt dã này của Tứ gia đắt chết đi được, lỡ bị đám nhóc này vô tình để lại vết xước nào thì đúng là ác mộng!