"Sư phụ, con thích những thứ này, con không hề thấy khổ hay mệt chút nào."
Lão già nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ hài lòng, "Đồ đệ à, con trưởng thành rồi, ta thật sự vui mừng thay con. Vậy nên tiền học phí sau này con tự kiếm đi. Nếu không đủ thì quay về, ta nuôi con."
Tô Khả Khả thẳng thắn vạch trần, "Sư phụ, sư phụ cả đời đã định sẵn là một kẻ nghèo kiết xác, để đồ đệ nuôi người thì hơn."
Lão già: …
Cái cuộc sống này đúng là không thể tiếp tục nổi nữa, ngay cả thỏ trắng nhỏ cũng biết cắn người rồi.
Đột nhiên, lão già nhớ ra điều gì, liền quay người mở chiếc rương lớn, lấy ra một cuốn sổ tay bằng da bò đã cũ.
"Cuốn sổ tay này con mang theo, gặp chỗ nào không hiểu thì gọi điện hỏi thầy."
Tô Khả Khả nhìn sư phụ đầy ngạc nhiên, "Sư phụ, người nghiêm túc đấy chứ? Người còn chưa chết mà sao đã truyền bảo vật này cho con rồi?"
Cuốn sổ tay mà lão già đưa ra là vật gia truyền từ đời tổ sư gia, ghi chép lại rất nhiều kinh nghiệm phong thủy, bao gồm đủ lĩnh vực, cực kỳ quý giá. Bình thường lão già coi nó như báu vật.
Nghe cô nói vậy, lão thật sự muốn vớ lấy cái chảo đáy phẳng và đập vào đầu con nhóc này một cái cho hả giận.
Nhưng ông không nỡ, ôi chao, đây chính là báu vật của ông, là hy vọng duy nhất để cô nhóc này kế thừa y bát của mình.
"Được rồi, được rồi, đi ngủ sớm đi. Con đang tuổi lớn mà." Tô lão đầu ngáp một cái, rồi quay vào phòng trong.
Tô Khả Khả rửa mặt qua loa, sau đó leo lên giường, lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ.
Dù họ sống trong một căn nhà tranh, nhưng căn nhà tranh này thật sự rất rộng, giống như của chú cô, là loại có phòng riêng. Còn chiếc giường gỗ của cô, đúng là phiên bản cao cấp trong các loại giường gỗ đấy!
Đợi sư phụ ngủ say, Tô Khả Khả mới lén lút lấy chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ ra, đôi tay nhỏ thoăn thoắt bấm tin nhắn.
Tại câu lạc bộ, Tần Mặc Thâm vừa chợp mắt đã nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Anh hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, lập tức mở mắt.
Người đàn ông bật đèn ngủ đầu giường, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Tô Khả Khả: Chú, cháu về nhà rồi, đang lăn qua lăn lại trên giường nè.
“Hừ.” Tần Mặc Thâm không nhịn được cười khẽ.
Lớn từng này rồi mà vẫn như con nít, còn lăn qua lăn lại trên giường.
Ánh mắt anh liếc lên đồng hồ trên màn hình điện thoại, đôi lông mày lại cau nhẹ.
Lúc này, Tô Khả Khả đang lăn thêm một vòng trên giường thì nhận được tin nhắn hồi đáp.
Tần Mặc Thâm: Sao về muộn vậy?
Tô Khả Khả: Chú ơi, nhà cháu ở hơi xa, nằm trên núi Hoa Đào thuộc làng Hoa Đào, thị trấn Hoa Đào. Xe chỉ chịu chở đến cổng thị trấn rồi dừng, cháu phải tự chạy bộ về nhà, mệt chết luôn!
Tần Mặc Thâm nhìn tin nhắn, lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt thoáng chút nghiêm nghị. Anh mở bản đồ trên điện thoại, tìm kiếm vị trí núi Hoa Đào.
Đợi một hồi lâu không thấy hồi âm, Tô Khả Khả bèn nhắn tiếp: Chú ngủ rồi à? Vậy ngủ ngon nhé. Sáng mai cháu sẽ tới chỗ chú báo danh.
Tần Mặc Thâm: Cô bé, có tiện nghe điện thoại không?
Tô Khả Khả nhìn tin nhắn, theo bản năng ngó vào phòng trong xem sư phụ có động tĩnh gì không. Sau đó, cô lén lút bò xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, chạy tót ra ngoài, cách nhà đến trăm mét mới dừng lại.