Vạn vật trên đời đều vận hành theo quy luật và nhân quả. Nếu đoán trước thiên cơ sẽ bị thiên đạo trừng phạt, còn ép buộc thay đổi nhân quả càng dẫn đến tai họa khôn lường.
Người làm nghề này, xem thiên cơ, biết vận mệnh, am hiểu phong thủy âm dương, tất yếu sẽ tiết lộ thiên cơ. Vì thế, không thể hưởng một cuộc đời trọn vẹn như người bình thường. Đây là hình phạt của thiên đạo, thể hiện qua năm tật ba thiếu.
Năm tật: Quả, cô, độc, khuyết, tàn.
Già không vợ gọi là quả.
Già không chồng gọi là cô.
Trẻ không cha gọi là độc.
Già không con gọi là khuyết.
Khiếm khuyết cơ thể gọi là tàn.
Ba thiếu: Tiền, quyền, mạng. Cũng có thể hiểu là phúc, lộc, thọ.
Tô Khả Khả từ nhỏ không cha không mẹ, phạm phải “cô” trong năm tật. Còn lão già vì thời trẻ quá tự mãn, tiết lộ nhiều thiên cơ, không chỉ phạm phải “quả” trong năm tật mà còn vướng “thiếu tiền” trong ba thiếu.
Ông không giữ được tiền, mà dù có giữ lại cũng không thể tiêu vào bản thân, nếu không chắc chắn xảy ra chuyện.
Cả đời lão đã định sẵn là một con ma nghèo.
Nhìn căn nhà tồi tàn mình đang ở, lão già lau nước mắt chua xót.
“Kiếm nhiều tiền để làm cái gì chứ!”
Khóc xong một trận, lão già bắt đầu dạy bảo đồ đệ.
“Đồ đệ à, con nhất định phải nhớ kỹ lời sư phụ: Những việc không liên quan đến con thì đừng xen vào, nếu có xen vào cũng nhất định phải nhận thù lao.”
"Đây không phải là chúng ta tham tiền, mà bởi vì tiền có thể hóa giải tai họa, không chỉ hóa giải cho người thuê, mà còn hóa giải tai họa cho chính chúng ta."
Lão già nghiêm túc giảng giải cho cô đồ đệ nhỏ. Ông chỉ có một đồ đệ bảo bối này, thiên phú lại xuất sắc. Vì chính ông đã dẫn dắt cô bước vào nghề phong thủy, nên ông cần phải giải thích rõ ràng những đạo lý này cho cô.
Tô Khả Khả gật đầu lia lịa, “Sư phụ yên tâm, con hiểu hết mà!”
"Hiểu cái quái gì mà hiểu! Nhìn con ngốc thế này, sư phụ sao mà yên tâm được? Quyển “Khám Dư Kim Quỹ” năm đó sư phụ chỉ mất ba ngày để đọc xong, thế mà con lại mất tận năm ngày! Con nói xem, con có ngốc hay không, hả?
Còn vẽ bùa nữa, sư phụ hồi đó mới bốn tuổi, chưa đầy một ngày đã vẽ thành công lá bùa đầu tiên. Còn con, mất cả ba ngày, lại còn lớn hơn ta lúc đó một tuổi!"
Lão già phấn khích đến mức nước bọt bắn tung tóe, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ranh mãnh, hoàn toàn không phải dáng vẻ bất lực vì đệ tử kém cỏi.
Tô Khả Khả bị ông mắng đến nỗi xấu hổ, cúi gằm đầu xuống, "Sư phụ, cần cù bù thông minh, sau này con sẽ càng cố gắng học tập hơn."
Lão già khịt mũi một cái, phát ra tiếng "Hừ" từ cổ họng, "Con biết mình ngu là tốt rồi. Dù con đã chính thức xuất sư, nhưng những thứ cần học vẫn còn nhiều. Giờ đi ngủ đi, mai dậy sớm mà thu dọn đồ đạc."
"Sư phụ, con còn một chuyện muốn bàn bạc với người."
Tô Khả Khả chần chừ kể lại chuyện chú nhỏ muốn cô đi học.
Cô cứ nghĩ chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nhưng lần này, sư phụ lại bất ngờ im lặng.
Hồi lâu sau, lão già mới thở dài, "Đi đi, ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. Trước đây là ta quá ép buộc con, bắt con học cái này cái kia. Khi những đứa trẻ khác muốn đồ chơi hay kẹo ngọt, thì con đã phải ngồi vẽ bùa rồi."