Chú Ơi, Số Chú Thiếu Em

Chương 16

Đợi tới khi đám đông ít đi, Trợ lý Ngô liền nhanh chóng tăng tốc.

Đi sâu hơn vào trong làng, con đường nhựa đột ngột kết thúc, thay bằng đường đất. Lúc đầu đường còn phẳng, nhưng càng đi thì càng gập ghềnh, khiến chiếc xe việt dã đồ sộ cũng rung lắc theo.

“Tứ gia, tôi xin rút lại lời vừa rồi.” Trợ lý Ngô cười khổ.

Không chỉ con đường nhựa biến thành đường đất, mà những ngôi nhà hai bên đường cũng chuyển thành các căn nhà cấp bốn thấp bé. Chỉ cách nhau từ đầu làng đến cuối làng, mà sự khác biệt lại lớn như vậy.

Không biết nghĩ gì, Tần Mặc Thâm trầm giọng ra lệnh: “Anh Ngô, sau này sắp xếp người sửa lại con đường này.”

Ngô trợ lý: ……

Chỉ một câu nói, mấy trăm vạn cứ thế bay đi.

Tứ Gia, có tiền cũng không thể tiêu xài như thế được, ngài đúng là quá tùy hứng!

Đến cuối làng, trước mặt có hai con đường. Trợ lý Ngô không biết nên đi đường nào, bèn hạ cửa kính xe, thò đầu ra nhờ người dân chỉ dẫn.

“Chị ơi, cho tôi hỏi một chút, đi lên núi Hoa Đào thì phải đi đường nào vậy?”

Người phụ nữ nghe vậy, vội trả lời: “Các anh muốn tìm Đại sư Tô đúng không? Đi đường bên phải, nhưng xe các anh chắc không vào được đâu, đường hẹp lắm, dễ cán hỏng hoa màu của dân làng.”

“Cảm ơn chị nhiều! Chị yên tâm, xe bọn tôi sẽ không vào.”

Ngô trợ lý mở cốp xe, lấy ra hai chiếc xe đạp địa hình đã chuẩn bị sẵn, không nói nhiều, trực tiếp lau chùi chúng cẩn thận.

Sau đó, Tần Mặc Thâm bước xuống xe.

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen đơn giản nhưng sang trọng đã trở thành tâm điểm. Hai đường kẻ trắng bên hông quần thể thao được đôi chân dài thẳng tắp kéo căng, trông như hai đường thẳng đứng trên vách đá cheo leo.

Anh đeo một chiếc kính râm màu trà không quá nổi bật, làm dịu đi ánh mắt sắc bén vốn có. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng bị cơn gió nhẹ làm rối vài lọn trước trán, khiến gương mặt lạnh lùng đầy góc cạnh trở nên mềm mại hơn.

“Tứ gia, đường phía trước gồ ghề, ngài cẩn thận một chút.” Trợ lý Ngô không nghi ngờ quyết định của ông chủ, nhưng vẫn khéo léo nhắc nhở.

“Ừm, đi thôi.”

Tần Mặc Thâm nhấc chân dài, trực tiếp ngồi lên yên xe đạp địa hình đã được nâng cao. Một chân đặt lên bàn đạp, chân còn lại chống xuống đất.

Đôi chân ấy vừa dài vừa thẳng, đường nét hoàn mỹ. Dù được che phủ bởi lớp quần thể thao màu đen, người ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong.

Quả nhiên, chỉ với một cú đạp nhẹ, chiếc xe đạp địa hình đã vυ't đi xa. Anh hơi cúi người xuống, cả người giống như một con báo săn chuẩn bị lao lên, chỉ trong nháy mắt đã phóng xa khỏi tầm mắt.

Trợ lý Ngô đứng bên cạnh nhìn đôi chân dài đầy sức mạnh của ông chủ, trong lòng âm thầm cảm thấy ghen tị.

Với chiều cao tiêu chuẩn 1m78 của mình, đứng trước Tứ gia lại bị biến thành một chú lùn.

Lòng tự tôn của một người đàn ông cứ thế bị ông chủ đả kích không thương tiếc, cảm giác này thật chua xót.

Đã thua về chiều cao và độ dài đôi chân,Trợ lý Ngô không dám chậm trễ thêm, gắng hết sức đạp xe để đuổi theo Tần Mặc Thâm đang dẫn đầu.

Sáng sớm, khi Tô Khả Khả thức dậy, ông già đã không thấy đâu, chỉ để lại một mảnh giấy, đi một cách vô cùng thoải mái.