Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 14

Dù sao thì Mễ Di cũng là đi theo cậu đến đây, không thể để cô chạy loạn được. Cùng lắm thì mai cậu đưa cô đến xin lỗi!

Chờ đến khi Chúc Đồng và hai gã đàn em đỡ được món ngọc khí, kiểm tra kỹ không bị va chạm gì rồi đặt lại vào chỗ cũ, bóng dáng của Mễ Di và Mễ Văn Trạch đã biến mất không còn tăm hơi.

Sắc mặt Chúc Đồng đen lại chưa từng có, anh ta tức giận đạp hai tên đàn em một cái, “Một đứa con gái mà để nó chạy thoát! Hai thằng vô dụng!”

Hai gã đàn em có khổ mà không dám nói. Đây đâu phải người bình thường…

“Vậy giờ làm sao?”

Chúc Đồng giống như một quả bóng cao su đang bị căng phồng đến cực điểm, anh ta tức giận đến mức nhảy chồm chồm.

“Còn có thể làm gì nữa? Đuổi theo! Tuyệt đối không được để yên cho bọn họ!”

Ở phía bên kia, Mễ Di đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Cái gã hai chân thú nhân kia, không chỉ lừa cô mà còn dám mắng cô!

Mối thù này hôm nay cô nhất định phải trả!

Trên sân khấu lúc này là màn biểu diễn của một ban nhạc nổi tiếng gần đây, âm nhạc sôi động khiến không khí trong quán bar bùng nổ.

Ở hàng ghế có tầm nhìn tốt nhất, năm gã đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc, ánh mắt vừa dán chặt vào những cô gái mặc váy ngắn đang lượn lờ xung quanh.

Nhưng người đàn ông ngồi ở giữa lại giống như không hề bị cuốn vào bầu không khí náo nhiệt này.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi lụa đen, cổ áo mở hờ ba khuy, để lộ một phần ngực rắn chắc. Một tay anh ta cầm ly rượu, hai ngón tay đeo nhẫn xa xỉ, cổ tay áo xắn đến khuỷu, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền.

Ánh đèn rực rỡ lướt qua, chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh ẩn trong bóng tối của anh ta. Đôi mắt đào hoa đa tình hòa cùng sống mũi cao thẳng và đường nét cương nghị khiến người ta nhìn thôi cũng thấy rung động.

Chỉ riêng việc anh ta ngồi đó cũng đủ khiến nhiều cô gái xung quanh phải ngoái nhìn liên tục, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng.

Ánh mắt anh ta khẽ quét qua đám đông, lại càng làm cho đám con gái kia phát cuồng hơn.

“Cố ca, hôm nay có nhiều em xinh lắm đấy, có muốn chung vui không?” Một người trong nhóm cười hỏi.

Người đàn ông được gọi là "Cố ca" khẽ xua tay, giọng điệu hờ hững: “Không hứng. Mấy người cứ chơi đi.”

Thấy anh ta chẳng mấy hào hứng, mấy gã còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi dồn ánh mắt về phía người đàn ông có mái tóc xoăn ngồi cạnh.

“Tân ca, Cố ca bị làm sao vậy? Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà?”

Tân Mậu bật cười, “Chắc không có gì đâu. Mấy người cứ chơi tiếp đi, để tôi nói chuyện với anh ta.”

Nói xong, Tân Mậu dịch sang ngồi bên cạnh Cố Thiệu, nghiêng đầu nhìn anh ta:

“Vị trí tốt nhất trong phòng tôi để dành cho anh đấy. Chẳng phải anh nói ở đây vui hơn sao? Sao bây giờ lại ngồi đờ ra thế này?”

Lúc này, Cố Thiệu mới phản ứng, anh ta liếc Tân Mậu một cái, giọng đầy khó chịu: “Anh lo việc của anh đi, đừng phiền tôi.”

Tân Mậu chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Cố Thiệu. Anh ta liếc nhìn kỹ rồi bật cười thành tiếng.

“Không lẽ anh vẫn còn giận vì con bé kia dám cúp máy của anh à?”

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Cố Thiệu lại càng u ám hơn: “Bạn gái? Cô ta mà xứng à? Chẳng qua là nuôi để gϊếŧ thời gian thôi.”

Phải biết đây là lần đầu tiên Mễ Di dám cúp điện thoại của anh ta. Trước đây đều là cô chờ anh ta cúp trước.

Quan trọng hơn là… cô còn mắng anh ta nữa! Mà gọi lại còn không thèm nghe máy!