Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 15

Nghĩ đến đây, Cố Thiệu siết chặt cái ly, sắc mặt càng đen hơn. Xem ra đúng là anh ta đã quá nuông chiều cô, đến mức cô không còn biết mình là ai.

Tân Mậu nhìn biểu cảm của anh ta mà không nhịn được phì cười.

Phải biết rằng từ trước đến nay, các cô bạn gái của Cố Thiệu chẳng bao giờ tồn tại quá ba tháng và cũng không bao giờ được anh ta giới thiệu với bạn bè. Ai nấy đều nghĩ cô bé này cũng chỉ là một trong số đó.

Nhưng bây giờ thì xem ra không đơn giản như vậy.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên hàng loạt tiếng hét kinh hãi.

Ngay lúc đó, một bóng đen đột ngột rơi xuống.

Cố Thiệu ngẩng đầu lên theo phản xạ, chỉ kịp cảm nhận được một cú giẫm đau điếng ở ngay mặt.

Cố Thiệu: ?

Ai mẹ nó dám giẫm lên mặt anh ta!!!

Sân khấu, âm nhạc tiến vào phần điệp khúc, cuốn theo toàn bộ khán giả đứng dậy hòa nhịp cùng giai điệu.

Ánh đèn trên trần nhấp nháy theo tần số của âm nhạc.

Khi bầu không khí đang lên đến đỉnh điểm, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống khu vực khán phòng.

Một bóng người bỗng xuất hiện, liên tục nhảy qua vài chiếc bàn, mái tóc bay tán loạn, chiếc váy tung bay tựa như hình tượng một cô gái ma pháp bước ra từ tranh vẽ.

Cô gái ma pháp ấy nhanh chóng nhảy đến sát sân khấu, bật cao và đáp xuống một cách vững vàng.

Dáng người hoàn mỹ, động tác vô cùng điêu luyện.

Cả quán bar bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò.

Mọi người bị màn trình diễn vừa rồi cuốn hút, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu.

“Oa! Đây có phải là tiết mục ẩn giấu của quán bar không? Đỉnh thật đấy!”

“Nhưng vừa rồi hình như đạp phải cái gì thì phải?”

“Ha ha ha, là trứng màu chứ đâu phải trứng thật! Mấy chuyện này có quan trọng đâu!”

Trong khi đó, người vừa bị đạp trúng nằm ngửa trên ghế sô pha, ôm mặt, toàn thân co rúm lại run bần bật.

Tiếng hò reo xung quanh như ngày càng xa vời, chỉ còn một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Cho anh mắng tôi này! Hừ!”

Giọng nói này rất quen thuộc nhưng ngữ điệu lại xa lạ, khiến Cố Thiệu càng thêm choáng váng.

Phải mất một lúc lâu anh ta mới loạng choạng ngồi dậy. Các bạn bè xung quanh vội vàng vây lấy anh.

“Cố ca, anh không sao chứ?”

Cố Thiệu cố gắng nén cơn đau trên mặt, xua tay, “Không sao…”

Lời còn chưa dứt, mũi anh ta chợt nhói lên, một dòng ấm nóng chảy xuống.

“Ôi trời! Cố ca chảy máu mũi rồi!”

Cố Thiệu đưa tay sờ, ngón tay dính đầy máu đỏ tươi. Anh ta trợn mắt, suýt chút nữa thì ngất đi.

Nhưng xung quanh vẫn là tiếng hò reo và vỗ tay không dứt, thậm chí còn náo nhiệt hơn lúc nãy.

Không khí này khiến đám bạn bè cũng không khỏi ngạc nhiên. Một người nhìn Tân Mậu hỏi, “Tân ca, chẳng lẽ đây không phải tiết mục bất ngờ mà anh chuẩn bị sao?”

Cố Thiệu đang che mũi, giọng nghèn nghẹn vì tức giận, “Anh muốn thử cái trứng màu này một lần không?”

Người kia lập tức im bặt.

Cố Thiệu ngửa đầu, nhét một mảnh khăn giấy vào mũi. Anh ta tức đến run người, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy phẫn nộ: “Là ai? Nhất định phải tìm ra người đó cho tôi!”

Nhìn bộ dạng này của anh ta, Tân Mậu cố nhịn cười, giơ tay chỉ về phía cửa.

“Chậm rồi, người ta chạy mất rồi.”

Cố Thiệu lập tức bật dậy, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mái tóc đen và chiếc váy vàng nhạt đang khuất dần.

Là… cô sao?

Dáng người ấy khiến Cố Thiệu chìm vào suy nghĩ.

Sao lại giống như Mễ Di vậy?