Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 13

Vừa đứng vững trên bàn ăn, Mễ Di liền thấy Chúc Đồng lao tới với một cây gậy bóng chày, tay cầm gậy đâm thẳng về phía cô.

Ánh mắt cô lập tức bị thu hút ——

“Wow, thật là một đường cong hoàn hảo.”

Ánh mắt của cô cứ theo cây gậy di chuyển, cho đến khi nó sắp chạm vào người mình…

Mễ Di đột nhiên nhún chân bật nhảy, dùng đầu Chúc Đồng làm bàn đạp, nhảy vọt lên kệ trang trí gần cửa sổ sát đất.

Ngay sau đó, phía sau liên tiếp vang lên những âm thanh rầm rầm, kèm theo tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Mễ Di quay đầu lại nhìn, ba người Chúc Đồng và đám đàn em ngã lăn lộn dưới đất, mặt mũi sưng tấy.

Cô cười vui vẻ đến mức còn tự vỗ tay cho mình.

“Tôi thắng rồi nha!”

Ba người còn lại: “……”

Hai tên đàn em tức giận đứng dậy định lao vào lần nữa, nhưng bất ngờ bị Chúc Đồng ngăn lại.

“Dừng lại, đừng đừng đừng!”

Hai tên đàn em nhìn anh ta khó hiểu, “Chúc ca, anh tha cho cô ta à?”

Chúc Đồng giơ tay đập một phát lên đầu tên kia, “Tha cái gì mà tha! Mày xem cô ta đang đứng ở đâu!”

Cả bọn cùng nhìn theo, lúc này mới phát hiện ra cái kệ trang trí trên cùng đang lung lay dữ dội, mấy món đồ cổ phía trên cũng sắp rơi xuống.

Cùng lúc đó, Mễ Di cũng chú ý đến những món đồ cổ.

“Ồ?”

Cô nhìn món đồ chỉ cách mép kệ một chút, đôi mắt sáng lên một tia kỳ dị, đồng tử co lại thành một đường thẳng hẹp, trông như mắt mèo.

“Món này sắp ngã rồi ha…”

Cô thử vươn tay chạm nhẹ vào món đồ cổ.

Cái kệ vốn đã không chắc chắn, chỉ cần cô chạm nhẹ một chút, món đồ cổ kia liền nghiêng qua rồi rơi xuống.

Chúc Đồng hét toáng lên: “ĐỪNG CÓ ĐỘNG!! Đây là đồ cổ đấy!! Cái này là của cụ Cố mượn về để trưng bày đấy! Nếu vỡ là cả đám chết chắc!!”

Nghe thấy tên cụ Cố, hai tên đàn em và Mễ Văn Trạch lập tức hoảng hốt.

“Đồ của cụ Cố??!!”

Chúc Đồng tức giận mắng, “Cái quán bar này là của Tân Mậu, anh em tốt của Cố ca. Nghe nói cụ Cố phải mở lời thì mới mượn được món này đấy!”

Mễ Di không biết cụ Cố là ai, chỉ nghe được mấy từ quan trọng.

Đôi mắt cô sáng rực lên như phát hiện ra kho báu.

“Thật quý giá à?”

Chúc Đồng điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng, rất quý! Cô xuống đây trước đi, có gì chúng ta từ từ…”

Chữ “nói” còn chưa kịp thốt ra, Chúc Đồng đã thấy Mễ Di mỉm cười ngọt ngào.

Nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh đèn trần nhà, khiến trái tim bọn họ run lên mấy nhịp.

Nhưng bàn tay cô thì lại không hề do dự.

Cô giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh món đồ cổ.

Cái kệ rung lắc mạnh một chút, rồi món đồ cổ trực tiếp rơi xuống.

Trong phòng lập tức vang lên từng tiếng hét chói tai.

Thấy bọn họ hoảng loạn ôm đầu, Mễ Di cười càng vui vẻ.

“Các anh tiếp tục chơi nhé, tôi đi trước ~”

Mễ Văn Trạch đang tập trung vào món đồ cổ, nghe vậy liền theo bản năng ngẩng đầu.

Chỉ thấy Mễ Di nói xong liền xoay người, nhảy ra khỏi cửa sổ nhỏ sát đất.

“Cái gì?!”

Mễ Văn Trạch kêu lên thất thanh. Đây là tầng hai đấy!

Cậu vội vàng chạy tới cửa sổ, chỉ thấy Mễ Di nhẹ nhàng đáp xuống sô pha ở khuôn viên phía dưới.

Giống như biết cậu đang nhìn, cô còn quay đầu lại, vui vẻ vẫy tay chào cậu.

Mễ Văn Trạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lập tức tự tát vào mặt mình.

“Thở phào cái gì chứ! Cô ta gây họa rồi chạy, còn bỏ cái đống rắc rối này lại cho mình???”

Cậu nhìn Chúc Đồng và đám người đang cuống cuồng nhặt lại đồ cổ, lại nhìn bóng dáng Mễ Di đang chạy xa.

Nghiến răng một cái, cậu xoay người đuổi theo.