Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 12

Cô nhìn mấy đĩa thức ăn còn lại trên bàn. Tuy chưa thật sự ăn no nhưng cũng khá ổn rồi.

Không để ý đến không khí căng thẳng trong phòng, Mễ Di tự nhiên nói:

“Ăn no rồi, chào mọi người nhé ~”

Mễ Văn Trạch trợn trừng mắt đầy khó tin. Cô gây chuyện như vậy mà còn tính đi sao???

Hơn nữa, Chúc Đồng có thể để cô yên ổn rời đi được chắc?!

Quả nhiên như Mễ Văn Trạch nghĩ, câu nói của Mễ Di khiến mặt Chúc Đồng càng đen như đít nồi.

“Đi? Cô nghĩ hôm nay cô làm ra chuyện như vậy còn có thể đi được sao?”

Nói xong, anh ta trừng mắt với hai tên vệ sĩ vẫn còn đứng ngây ra, đá một phát:

“Còn ngây ra làm gì nữa, xông lên! Để cô ta biết ai mới là người không thể chọc!”

Hai tên vệ sĩ còn hơi do dự: “Nhưng mà… vừa nãy…”

Nhắc đến chuyện lúc nãy, sắc mặt Chúc Đồng lập tức xám ngoét, trông chẳng khác gì mớ lá cải trên mặt anh ta: “Cái gì mà vừa nãy! Đó là vì tao sơ ý thôi. Hai thằng đàn ông như mày ở khoảng cách gần như vậy còn không hạ được một đứa con gái à?”

Lời này khiến hai tên vệ sĩ hừng hực ý chí chiến đấu. Họ nhào tới Mễ Di từ hai hướng.

Trong lòng Chúc Đồng và hai tên vệ sĩ đều chắc chắn rằng, không thể nào có ai ở khoảng cách gần như vậy, lại còn quay lưng, mà vẫn có thể tránh được đòn tấn công.

Hôm nay nhất định phải khiến cô biết tay!

Còn Mễ Văn Trạch lại rơi vào tình huống khó xử. Nếu cậu ra tay can ngăn, chắc chắn sẽ đắc tội với Chúc Đồng, khi đó thương vụ này coi như hỏng. Nhưng nếu không ra tay, để người khác biết chị gái trên danh nghĩa của mình bị đánh ngay trước mặt mình, thì danh tiếng của gia đình chắc chắn cũng bị ảnh hưởng.

Trong lúc cậu còn đang gãi đầu suy nghĩ, hai tên vệ sĩ đã chia ra hai hướng nhào về phía Mễ Di.

Thế nhưng, chỉ một giây sau, bóng dáng của Mễ Di… biến mất.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng sững sờ, mặt đầy vẻ kinh hãi.

Biến mất? Cô ta biến đi đâu rồi?!

Chúc Đồng và Mễ Văn Trạch dụi mắt mấy lần, nhìn quanh quất nhưng thật sự không thấy cô ở đâu.

Hai tên vệ sĩ không kịp phanh lại, đâm sầm vào nhau một tiếng rầm, rồi ôm đầu đau đớn, run rẩy nhìn quanh: “Mẹ nó! Có… có ma!”

Đúng lúc này, giọng nói bực bội vang lên từ phía trên đầu họ: “Tôi mới không phải ma đâu!”

Mọi người đồng loạt ngước lên theo tiếng nói.

Chỉ thấy Mễ Di đang ngồi xổm trên một bức trang trí cao hơn hai mét, nhìn xuống họ như một vị nữ thần trên cao.

Cô đã nhảy lên đó bằng cách nào?!

Làm sao cô có thể giữ thăng bằng ở vị trí kỳ quái như vậy?

Hai câu hỏi này đồng thời hiện lên trong đầu mọi người.

Sau phút ngỡ ngàng, sắc mặt của Chúc Đồng trở nên càng khó coi hơn. Anh ta không tin hôm nay mình lại không trị được một cô nhóc như vậy.

“Đứng ngây ra đấy làm gì nữa! Lôi cô ta xuống cho tôi!” anh ta gào lên.

Hai tên vệ sĩ cũng nổi lửa chiến đấu, một lần nữa lao lên. Nhưng dù nhảy thế nào, với chiều cao khiêm tốn của mình, họ vẫn cách xa chỗ Mễ Di đang ngồi.

Chúc Đồng tức giận quát: “Lấy ghế ra mà dẫm lên! Túm cổ cô ta xuống đây cho tao!”

Hai tên vệ sĩ vội vàng kéo ghế lại, trèo lên để cố vươn tay túm lấy Mễ Di.

Mễ Di nghiêng đầu, đầy nghi hoặc, không hiểu sao họ lại đột nhiên trở nên hăng hái như vậy.

Chẳng lẽ ăn cơm xong rồi chơi trò chơi à? Ừm, thôi cũng được. Dù sao họ cũng đã mời mình ăn cơm, vậy thì chơi với họ một chút vậy.

Cô không lập tức nhảy tránh đi, mà chờ đến khi bọn họ sắp chạm vào mình thì cô dùng lực đạp mạnh lên lưng một tên đang trèo lên, nhẹ nhàng nhảy lên bàn ăn đối diện.

Mễ Văn Trạch đứng giữa đám người và bàn ăn, nhìn cảnh tượng náo loạn gà bay chó chạy trước mắt mà hoàn toàn choáng váng.

Thấy Mễ Di đang nhảy về phía mình, anh ta sợ đến mức ôm đầu ngồi xổm xuống.

“Đừng giẫm lên mặt tôi!!!”

Vốn dĩ Mễ Di không định giẫm lên anh ta, nhưng nghe anh ta nói vậy, cô cố ý giậm thật mạnh lên lưng anh ta một cái rồi mới nhảy đến bàn ăn.

Mễ Văn Trạch đau đến nghiến răng nghiến lợi, hối hận vì mình không im lặng còn hơn!