Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 11

Nghe đến đây, Mễ Văn Trạch suýt bật cười. Cậu đang định thay Mễ Di đồng ý thì cô lại lên tiếng trước.

“Chơi? Chơi cái gì?” Mễ Di thoáng tỏ ra hứng thú.

Từ lâu cô đã nghe nói con người có rất nhiều trò chơi thú vị. Bây giờ cô đã biến thành người thì phải tranh thủ trải nghiệm cho hết!

Sự ngây thơ của cô khiến Chúc Đồng cười ha hả:

“Lát nữa chúng tôi có một hoạt động ở quán bar, rất nhiều bạn bè sẽ đến đó. Cùng đi chơi đi.”

Mễ Văn Trạch vui sướиɠ đến mức chết đi sống lại. Mục đích của cậu hôm nay chính là như vậy! Nếu có thể nhờ Mễ Di không chỉ kéo được Chúc Đồng mà còn câu thêm vài người khác thì càng tuyệt!

Nhưng chưa kịp vui xong, câu trả lời của Mễ Di suýt khiến cậu nghẹn thở.

“Không cần.”

Chúc Đồng ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm:

“Cô vừa nói gì?”

Mễ Di nghiêm túc nhìn anh ta:

“Tôi không đi.”

Cô còn tưởng là đi chơi ở chỗ khác, hóa ra vẫn là quanh quẩn ở đây. Ở đây cô đã chơi đủ rồi.

Sắc mặt Chúc Đồng lập tức đen kịt. Không ngờ cô lại dứt khoát từ chối anh ta như vậy.

Mễ Văn Trạch vội vàng chen vào hòa giải:

“Đương nhiên là chúng tôi sẽ đi. Cô ấy chưa từng đến những nơi xa hoa như vậy, đi theo Chúc ca để mở mang tầm mắt thôi.”

Lời này khiến sắc mặt Chúc Đồng dịu đi đôi chút. Anh ta hất cằm nói đầy kiêu ngạo:

“Đó mới đúng. Nếu không có tôi, các người muốn tham gia mấy hoạt động như thế này chắc còn lâu.”

Nói rồi anh ta định đưa tay ôm vai Mễ Di, còn áp sát mặt lại gần.

Nhưng vừa có động tác, Mễ Di đã lập tức nhảy bật ra xa.

Động tác bất ngờ của cô khiến Chúc Đồng mất đà, cả người nhào về phía trước, mặt đập mạnh vào thành ghế.

Tiếng hét thảm thiết vang lên làm cả phòng đồng loạt nín thở.

Trong khi đó, Mễ Di chỉ hơi khó chịu nhíu mày rồi lên tiếng:

“Anh thật phiền quá đấy. Tôi nói rồi, không cần mà. Với cả… tránh xa tôi ra chút đi, người anh toàn mùi hôi.”

Vốn ngồi gần anh ta đã khó chịu lắm rồi. Lúc anh ta áp sát, một mùi hương nồng nặc bốc lên khiến cô suýt mất cả cảm giác ngon miệng.

Cô còn chưa ăn no nữa đấy!

Ba người còn lại trong phòng cùng lúc nhìn Mễ Di, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

Chúc Đồng tức đến phát run. Cộng thêm cú ngã vừa rồi khiến mũi anh ta đau nhức, nước mắt rơi ra không kiểm soát.

Mễ Di liếc nhìn anh ta đầy chán ghét rồi quay đi:

“Eo, trông thật xấu xí.”

“Cô… cô dám!!!” Chúc Đồng gào lên, lập tức lao về phía Mễ Di.

Nhưng tốc độ của anh ta làm sao nhanh bằng cô. Mễ Di thản nhiên giơ tay, một cái tát giáng thẳng vào mặt anh ta.

Ngay sau đó, cô đá thêm một cú vào đùi anh ta.

Chúc Đồng loạng choạng như con quay, cuối cùng ngã nhào về phía bàn ăn.

Mặt anh ta đập thẳng vào bát canh, nước canh bắn tung tóe khắp nơi.

Người phục vụ nam đứng ở cửa phòng VIP, trong lòng hồi lâu không thể bình tĩnh.

Đặc biệt là khi nghe tiếng động ầm ĩ bên trong, trong đầu anh ta hiện lên khuôn mặt tươi cười hồn nhiên, ngọt ngào của cô gái nhỏ, nội tâm rơi vào trạng thái giằng co dữ dội.

Anh ta thật sự muốn giúp cô, nhưng anh ta cũng cần công việc này.

Trong khi đó, "cô gái đáng thương" trong lòng anh ta lại đang tiếc nuối nhìn bát canh trên bàn đã bị đổ tràn ra ngoài.

“À, tiếc quá, không uống được nữa rồi.”

Ùng ục, ùng ục, ùng ục...

Âm thanh kỳ lạ này khiến ba người trong phòng giật mình hoàn hồn, lúc này mới nhớ ra mặt của Chúc Đồng vẫn còn úp vào bát canh!

Hai tên vệ sĩ vội vàng tiến lên, phải dùng hết sức mới đỡ được Chúc Đồng dậy.

Chúc Đồng còn chưa đứng vững đã nổi cơn tam bành, đạp cho một tên vệ sĩ một phát: “Vừa nãy chết hết rồi hả? Bây giờ mới biết đỡ tao à!”

Hai tên vệ sĩ vừa định giải thích thì ngẩng đầu lên đã thấy mặt Chúc Đồng dính đầy lá cải, trên đỉnh đầu còn có nguyên một cái đầu cá. Cả hai cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

Còn Mễ Di lại nhìn cái đầu cá trên đầu Chúc Đồng đầy tiếc nuối.

Ôi, cái đầu cá này tươi ngon như vậy, còn chưa ăn hết mà…