Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 10

Trước khi cửa đóng lại, anh ta còn nhìn thấy Mễ Di đã bắt đầu ăn, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối và do dự.

Chúc Đồng là kiểu người như thế nào, bọn họ đều rõ cả. Thật đáng tiếc cho một cô gái tốt như vậy…

Chúc Đồng cũng không bất ngờ trước phản ứng của người phục vụ. Dù đã gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy Mễ Di, anh ta vẫn bị hút hồn.

Hôm nay, đúng là anh ta đã nghĩ quá phức tạp rồi. Cô gái này không giống với đám hot girl hay tiểu thư danh giá kia. Chỉ cần một bữa ăn ngon, tặng thêm cái túi xách là có thể khiến cô cam tâm tình nguyện.

Nhìn Mễ Di dù đang ăn đến phồng cả má nhưng vẫn xinh đẹp rạng rỡ, anh ta càng thêm lòng ngứa ngáy khó chịu.

Mễ Văn Trạch thấy tâm trạng của Chúc Đồng có vẻ tốt hơn, liền tranh thủ tiến lên: “Chúc ca, hợp đồng bên em đã chuẩn bị xong rồi, để em nói qua với anh nhé.”

Chúc Đồng nghe Mễ Văn Trạch nói mà như chẳng để tâm, ánh mắt vẫn dừng trên người Mễ Di, chẳng buồn liếc nhìn hợp đồng.

Lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên reo lên. Anh ta nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh ta giơ tay cắt ngang lời Mễ Văn Trạch đang nói, đứng dậy đi đến một góc khuất, xác nhận không ai nghe thấy rồi mới bắt máy.

Đối với sự rời đi của Chúc Đồng, Mễ Di chẳng có chút phản ứng nào, vẫn chăm chú ăn, chỉ có đôi tai hơi động đậy.

Thức ăn Michelin đúng là rất ngon! Thịt này thật mềm, thơm quá! Mễ thích!

Đang ăn rất vui vẻ, bỗng một trận rung động khiến Mễ Di suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Cô với tay sờ vào túi, lúc này mới nhớ ra hình như là điện thoại.

Trên màn hình hiển thị một biểu tượng trái tim màu đỏ, không có tên người gọi.

Mễ Di chớp chớp mắt, đây là cái gì thế nhỉ?

Kệ nó là cái gì, dù sao thì cũng chẳng ai có thể làm phiền Mễ Di ăn cơm được. Cô dứt khoát nhấn tắt cuộc gọi mà không chút do dự.

Ở bên cạnh, Mễ Văn Trạch nhìn thấy thái độ thoải mái đến mức không chịu nổi của cô mà tức muốn chết, đành hạ giọng nhắc nhở:

“Ăn ăn ăn, cô chỉ biết ăn thôi! Phải rót rượu, gắp đồ ăn cho Chúc ca nữa chứ! Cô quên mất hôm nay chúng ta đến đây làm gì à?”

Mễ Di ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chớp chớp mắt:

“Nhớ chứ. Michelin. Ăn cơm.”

Mễ Văn Trạch: “……”

Đúng là lý do cậu dùng để lừa cô tới đây thật, nhưng không ngờ cô lại ghi nhớ mỗi cái này!

Cậu còn định nói thêm gì đó thì Chúc Đồng quay lại. Nhưng lần này sắc mặt anh ta trông còn khó coi hơn lúc trước.

Khi thấy tình trạng trên bàn ăn, tâm trạng anh ta càng thêm khó chịu.

Từ lúc mang đồ ăn lên tới giờ mới hơn 10 phút, vậy mà món thịt đã hết hơn nửa, còn đám rau thì vẫn còn nguyên vẹn, chẳng ai động tới.

Điều khiến anh ta tức tối hơn là Mễ Di ăn rất nhanh, nhưng lại vô cùng tao nhã, không hề có vẻ ăn ngấu nghiến như anh ta nghĩ.

Chúc Đồng nhíu mày càng sâu. Cô gái này có khi nào đói đến mấy ngày rồi nên mới đến đây ăn chực hay không?

Chút kiên nhẫn còn lại của anh ta gần như cạn sạch.

Anh ta kéo ghế ngồi sát lại gần Mễ Di hơn rồi cất giọng:

“Đồ ăn ở đây cũng không tệ nhỉ?”

Mễ Di không thèm ngẩng đầu, chỉ hờ hững “ừm” hai tiếng.

Chúc Đồng cười nhạt:

“Nếu đã như vậy thì chúng ta nên bàn chính sự rồi chứ nhỉ?”

Mễ Văn Trạch vội vàng phụ họa:

“Đúng đúng đúng, Chúc ca, anh xem qua hợp đồng này…”

Không đợi anh ta nói xong, Chúc Đồng đã lạnh lùng ngắt lời:

“Tôi không nói chuyện với cậu.”

“Cô ấy mới là người tôi muốn nói chuyện.”

Mễ Di nghi hoặc ngẩng đầu:

“Là tôi sao?”

Chính sự không phải là ăn cơm à? Không thể không nói, đồ ăn Michelin của con người đúng là rất ngon.

Nếu so với đồ ăn ở “vại vại” (nhà cũ của mèo) thì…

Bé mèo không cần lựa chọn! Đều ăn ngon, đều phải ăn!

Chúc Đồng hừ nhẹ:

“Đương nhiên rồi. Bình thường gia đình của các người không xứng để hợp tác với chúng tôi, nhưng hôm nay coi như là có duyên. Nếu cô đồng ý chơi cùng chúng tôi, hợp đồng này sẽ được ký ngay.”

“Tôi nghe nói cô mới được nhận lại về nhà, chắc chưa có cơ hội va chạm gì với đời. Sẵn dịp này làm quen với vài người cũng là cơ hội tốt.”