Chúc Đồng nhìn cô mãi không có động tĩnh, sắc mặt dần trầm xuống: “Ngay cả chút thành ý này cũng không có, vậy không cần nói chuyện nữa. Sau này chúng tôi sẽ không hợp tác với nhà họ Mễ đâu……”
Nói đến một nửa, anh ta liền thấy Mễ Di cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng phản ứng này lại khiến mọi người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn cô.
Mễ Di ban đầu chỉ thử nhấp một ngụm nhỏ, sau đó dứt khoát ngửa đầu, uống hết cả ly trong một hơi.
Cô nhấp nhấp môi, thưởng thức dư vị còn sót lại của rượu.
Cũng không tệ lắm, ngọt ngọt.
Mọi người đều biết, hành động của Chúc Đồng chính là để làm khó Mễ Di, muốn nhìn thấy dáng vẻ cô phải nhẫn nhịn, ép mình chịu đựng.
Nhưng không ai ngờ rằng cô lại dứt khoát như vậy.
Tuy rằng không đạt được mục đích ban đầu, nhưng điều này lại càng khiến Chúc Đồng hài lòng hơn.
Quả nhiên là vừa chống đối lại vừa hưởng ứng, anh ta thừa biết chẳng có ai từ chối được điều kiện của mình.
“Nếu sớm như vậy thì tốt rồi còn gì.” Nói xong, anh ta tự tay rót thêm một ly rượu cho Mễ Di.
Nghe thấy vậy, Mễ Di nghi hoặc liếc nhìn Chúc Đồng một cái.
Người này thật sự giàu đến vậy sao? Sẽ không định cho cô ăn no là xong chuyện đấy chứ? Đúng là kiểu người keo kiệt!
Cô hơi khó chịu đẩy ly rượu trước mặt ra xa.
“Còn chưa mang đồ ăn lên à?”
Câu này vừa thốt ra, cả phòng lại chìm vào im lặng.
Mễ Văn Trạch tối sầm mặt, suýt chút nữa thì ngất đi.
Ăn, ăn, ăn! Chỉ biết ăn thôi! Còn bảo người ta mang đồ ăn lên nữa, coi Chúc ca là nhân viên phục vụ hay sao?
Cậu căng não tìm cách giải quyết tình huống này, thật sự hôm nay dùng đầu óc còn nhiều hơn cả năm trước cộng lại.
Chưa kịp nghĩ ra cách gì, Chúc Đồng bỗng phá lên cười.
“Ha ha, là do tôi chiêu đãi không chu đáo, mang đồ ăn lên đây!”
Đôi mắt của Mễ Di lập tức sáng rỡ, nhìn chằm chằm về phía cửa đầy mong đợi.
Tốc độ phục vụ rất nhanh, chỉ vài phút sau đã có nhân viên bưng đồ ăn vào phòng.
Mặc dù chưa nếm thử, nhưng ngửi được mùi hương thôi cũng đủ khiến Mễ Di cảm thấy càng đói hơn.
Cô đầy hy vọng nhìn người phục vụ đang bày biện đồ ăn. Nhưng khi thấy trước mặt mình toàn là rau xanh mượt, cô lập tức tỏ ra ghét bỏ, ngả người ra sau.
Mễ thích ăn thịt! Mễ không ăn rau đâu!
“Cái này tôi không ăn,” cô chỉ vào đĩa thịt trên bàn rồi lại chỉ vào khoảng trống trước mặt mình. “Chuyển cái này qua đây cho tôi.”
Nhân viên phục vụ hơi sững người, không ngờ sẽ nhận được yêu cầu như vậy.
Phải biết rằng trong những dịp như thế này, có người nào lại thật thà như vậy đâu… Thật sự hiếm có.
Anh ta theo bản năng nhìn về phía Mễ Di, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt cô đầy mong đợi.
Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh ta, khiến mặt anh ta đỏ bừng lên trong phút chốc.
Thấy anh ta vẫn đứng ngẩn ra, Mễ Di thoáng buồn bã: “Không được à?”
Nhân viên phục vụ giật mình tỉnh lại: “Được, đương nhiên là được.”
Nói xong, anh ta luống cuống chuyển phần thịt đến trước mặt Mễ Di, còn ngập ngừng đặt thêm một đĩa thịt khác ở bên cạnh cô.
Nhìn trước mặt toàn là thịt, Mễ Di vui vẻ đến mức mắt híp lại.
Cô ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong: “Cảm ơn anh nha!”
Nụ cười ấy khiến mặt người phục vụ càng đỏ hơn. Anh ta vừa định nói gì đó, nhưng lại bị giọng nói không mấy vui vẻ của Chúc Đồng cắt ngang.
“Đồ ăn mang lên xong rồi thì mau ra ngoài đi.”
Nhân viên phục vụ ý thức được rằng vị này đang không vui, sắc mặt trắng nhợt, vội vã quay người rời khỏi phòng.