Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 26

Cái Đ*M nhà cậu!

Tô Lịch Hiên sắp bị tên "trẻ trâu" tính khí thất thường này chọc cho tức chết: "Cậu làm nó vỡ nát rồi, thì còn tác dụng gì nữa..."

Tô Lịch Hiên còn chưa kịp gào xong, đột nhiên, những khối vuông nhỏ trên mặt đất bắt đầu chuyển động, ghép lại với nhau, chúng va chạm, chồng lên nhau, rõ ràng chỉ là một khối rubik nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng lúc này lại càng lúc càng lớn!

Loáng một cái, đã biến thành một chiếc xe địa hình bốn bánh! Giống hệt như trong game "Minecraft", những dân chơi hệ block dùng những khối vuông bình thường để tạo ra cả một thế giới rộng lớn!

Chiếc xe địa hình nhỏ gọn vừa vặn lấp đầy hành lang, nhưng vẫn có khe hở để di chuyển.

"Đoàng!" Tiếng súng đột ngột vang lên, Hạ Mạc Thần nhanh chóng kéo Tô Lịch Hiên lên xe.

"Mau lên xe đi!"

Cố Cảnh Phong nhảy lên vị trí lái, còn chưa kịp đợi Thủy Đồn lên xe đã khởi động, đạp mạnh chân ga!

"Thủy Đồn!" Tô Lịch Hiên hét lớn.

Khi chiếc xe lao về phía trước, Hạ Mạc Thần vươn tay, kéo Thủy Đồn lên xe.

Thủy Đồn bị Hạ Mạc Thần túm lấy, nằm sấp bên cửa xe, vì đường hẹp, mông của Thủy Đồn ma sát với bức tường theo tốc độ chạy, lớp sơn màu xanh lá cây bị mông cậu ta chà xát, tạo thành một vệt dài.

Phía trước Tô Lịch Hiên và đồng đội xuất hiện một thang máy chở hàng, phía trên thang máy còn có đồng hồ đếm ngược khổng lồ.

"Mười, chín, tám..."

"Nhanh lên!"

"Đoàng, đoàng, đoàng!" Đạn bay sượt qua Tô Lịch Hiên, sượt qua bộ quân phục trên vai cậu, tạo thành một lỗ thủng, cậu lập tức cảm nhận được sức nóng của viên đạn và mùi thuốc súng, đầu óc cậu "Ùng!" một tiếng, nổ tung…

Đạn thật!

Trò chơi này không cẩn thận… thực sự sẽ chết người!!!

"Bốn, ba, hai..."

"Nhanh lên!!!" Hạ Mạc Thần gấp gáp hét vào mặt Cố Cảnh Phong.

Cố Cảnh Phong đã đạp ga hết cỡ: "Nhanh hết cỡ rồi!"

Cửa thang máy bắt đầu đóng lại...

"Thôi xong rồi, không kịp đâu... Chúng ta chết chắc rồi... Sẽ bị đem làm thí nghiệm." Thủy Đồn ôm đầu, lẩm bẩm tuyệt vọng.

"Vẫn kịp." Hạ Mạc Thần nắm chặt vai Cố Cảnh Phong.

"Tôi không muốn chết đâu." Tô Lịch Hiên cũng nắm chặt vai Cố Cảnh Phong.

Cố Cảnh Phong nhìn chằm chằm về phía cửa thang máy đang đóng dần, nhíu mày, ánh mắt kiên định, không chút do dự, lao thẳng vào với tốc độ tối đa!

Đầu xe đâm vào cửa thang máy sắp đóng, bốn người bị hất văng khỏi xe, nhờ lực quán tính, họ bị hất vào trong thang máy!

Giây phút đó, chiếc xe địa hình biến mất, trở lại thành một tấm thẻ nhỏ, nằm trên mặt sàn thang máy.

Cửa thang máy đóng lại ngay sau đó, chặn đứng sự truy đuổi của quân lính, chặn đứng tất cả những gì kinh hoàng bên ngoài.

"Bịch bịch bịch!!!" Bốn người va vào bức tường trong căn phòng màu trắng.

Tô Lịch Hiên ngã xuống đất, toàn thân đau nhức như rã rời, cảm giác như vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bản thân bị hất văng qua kính chắn gió.

Nhưng, cậu không màng đến, dùng chút sức lực tàn dư cuối cùng, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, bò đến bệ nhỏ giữa phòng, ôm lấy chiếc cột màu trắng bên dưới, suýt nữa bật khóc: "Cuối cùng cũng về rồi… Aaaaa!"

Cậu thở phào một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng toàn thân, không màng hình tượng, tiếp tục ôm cột nằm trên đất, giống như người vừa khó khăn lắm mới leo lên từ vực sâu, cuối cùng cũng ôm được gốc cây bên bờ vực, thoát chết trong gang tấc.