Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 27

"Hộc... hộc... hộc." Cố Cảnh Phong và Hạ Mạc Thần thở hổn hển, ngực phập phồng, mồ hôi nhễ nhại. Hai người tựa lưng vào bức tường trắng, từ từ lấy lại bình tĩnh.

Thủy Đồn cũng nằm bẹp trên đất, không còn động tĩnh. Quần cậu ta bị rách toạc phía sau, lộ ra bờ mông trắng nõn, hơi đỏ lên vì ma sát.

Cố Cảnh Phong bình tĩnh lại, nhặt tấm thẻ "Chạy Nhanh" trên mặt đất lên, ném về phía Hạ Mạc Thần, khinh thường ra mặt. Anh ta nào thèm mà để ý, đừng có coi anh ta như kẻ trộm. Hừ, bảo vật, ai mà chả có? Anh ta cũng tìm được mấy cái rồi!

Hạ Mạc Thần giơ tay bắt lấy, xoay tấm thẻ "Chạy Nhanh" ngắm nghía. Ở trong bí cảnh ba năm, anh ta chỉ mới thấy "Chạy Nhanh" một lần, đó là bảo vật mà chỉ có những "đại gia" cấp cao mới mua nổi. Toàn bộ bí cảnh này, anh ta đoán chắc không quá mười cái, giống như những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trong thế giới thực vậy.

"Hừ, giờ bí cảnh chiều tân thủ ghê, tặng hẳn bảo vật siêu hiếm cơ đấy! Ông đây còn chưa tích đủ tiền mua, xì." Cố Cảnh Phong dựa vào tường, co một chân lên, dáng vẻ thiếu niên ngổ ngáo, ngông cuồng.

Cố Cảnh Phong liếc xéo Hạ Mạc Thần, giọng hờ hững: "Này, dắt "chồng" anh đi đi, tôi có chuyện muốn nói."

Hạ Mạc Thần sa sầm mặt, quay sang nhìn Cố Cảnh Phong: "Cậu ấy tên là Tô Lịch Hiên, là bạn học cấp ba của tôi, giờ còn là đồng đội của chúng ta!" Ánh mắt Hạ Mạc Thần nghiêm nghị, lộ rõ vẻ tức giận.

"Xì." Cố Cảnh Phong liếc mắt, khinh bỉ nhìn về phía trước.

Hạ Mạc Thần nhìn Tô Lịch Hiên, thấy cậu vẫn nằm đó, tiến lại gần, khẽ lay vai cậu: "Tô Lịch Hiên, dậy đi." Giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

"Khò... khò..."

Giây phút đó, cả căn phòng như đóng băng, Tô Lịch Hiên, vậy mà lại ngủ rồi!

Cậu quá buồn ngủ, thực sự muốn díp con mắt rồi. Trước khi vào bí cảnh, cậu đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn mất ngủ, càng muốn ngủ, lại càng không ngủ được. Cả cơ thể rơi vào vòng luẩn quẩn. Không ngờ sau chuyến phiêu lưu mạo hiểm này, cậu lại lăn ra ngủ ngon lành.

"Hừ, cậu ta vô tư ghê!" Cố Cảnh Phong cười lạnh, lắc đầu, họ ngày ngày sống dở chết dở trong bí cảnh, còn người con trai này, lại thản nhiên ngủ say, thái độ coi thường bí cảnh này khiến anh ta bực bội: "Cậu ta tưởng đây là đi nghỉ dưỡng chắc? Còn lăn ra ngủ!"

"Vậy cậu nghĩ cậu ấy nên thế nào?!" Hạ Mạc Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay sang quát Cố Cảnh Phong, anh ta thực sự đã nhịn quá lâu rồi. Nhưng trong nhiệm vụ, phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu, anh ta mới nhẫn nhịn, để Cố Cảnh Phong hết "chồng", rồi lại "chú già", gọi lung tung. Nhưng giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành, anh ta tất nhiên sẽ không nhịn nữa.

Cố Cảnh Phong liếc mắt, vẫn hất hàm nhìn Hạ Mạc Thần, không hề cảm thấy mình có vấn đề gì. Bởi vì, anh ta Đ*M cũng nhịn họ lâu lắm rồi! Suốt cả nhiệm vụ, chỉ thấy hai người họ đưa đẩy, tán gẫu, đây là đang làm nhiệm vụ à? Đây là đang hẹn hò thì có!