Mặc dù Tô Lịch Hiên nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi xót xa. Bởi vì từ thái độ của Cố Cảnh Phong sau khi cậu triệu hồi Thủy Đồn, cậu có thể đoán được những người chơi "đẳng cấp" này cho dù có thẻ S cũng sẽ không triệu hồi. Nếu triệu hồi ra một đồng đội phế như "lợn", thà rằng không triệu hồi. Điều này cũng có nghĩa là một khi đã triệu hồi, bạn phải coi thẻ S là đồng đội của mình.
Bình thường khi chơi game, thẻ S dù có triệu hồi ra cũng sẽ không cho vào đội hình sử dụng, trong phần lớn các game thẻ bài, thẻ S thường bị ném vào hòm, chỉ dùng làm nguyên liệu nâng cấp. Nhưng ở trong bí cảnh thì hoàn toàn khác, bởi vì thẻ S ở đây không phải đồ vật, mà là người sống sờ sờ!
Cho nên, thẻ S ở bí cảnh bị người chơi khinh bỉ, ít được triệu hồi, vậy có phải là sẽ bị nhốt trong không gian "tử vong" quá lâu không? Mặc dù Tô Lịch Hiên không rõ nơi đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là thiên đường có mỹ thực và mỹ cảnh.
Nếu bị nhốt lâu dài trong một không gian như vậy, ai cũng sẽ phát điên mất.
"Ò e, ò e…" Còi báo động vẫn tiếp tục vang lên, đèn đỏ quay cuồng khiến tim đập nhanh hơn.
Bốn người chạy thục mạng trong hành lang, theo gợi ý của bộ đàm, rẽ trái ở cuối hành lang. Đột nhiên, từ phía sau họ vang lên tiếng hô.
Tô Lịch Hiên quay đầu nhìn lại, là lính của quân đội D đuổi theo rồi!
"Chúng ta bị phát hiện rồi, họ nói mau bắt lấy chúng ta." Thủy Đồn trở thành phiên dịch viên của cả đội.
"Các cậu mau đi đi, tôi chặn chúng lại! Cố Cảnh Phong, bảo vệ tốt Tô Lịch Hiên và Thủy Đồn!" Hạ Mạc Thần nói với Cố Cảnh Phong, lúc này, anh ta bắt buộc phải đặt niềm tin vào Cố Cảnh Phong.
Cố Cảnh Phong quay đầu, liếc mắt một cái thấy đằng sau toàn là quân lính đuổi theo, còn rút cả súng ra, lập tức trừng mắt nhìn Hạ Mạc Thần: "Anh điên à! Đừng có mơ làm anh hùng! Nhiều lính thế này, chúng ta lại không có súng, đây là tự sát đấy! Chú già! Mau lấy "Chạy Nhanh" ra! Nhanh lên!" Cố Cảnh Phong hét vào mặt Tô Lịch Hiên.
Tô Lịch Hiên giật mình, đúng rồi, cậu có kỹ năng "Chạy Nhanh" mà. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ cách dùng thẻ bài này, nhưng "có bệnh thì vái tứ phương" thôi!
Tô Lịch Hiên lấy thẻ "Chạy Nhanh" ra, vừa chạy, vừa giơ cao, hét lớn: "Triệu hồi! Chạy nhanh!"
Hạ Mạc Thần lập tức đơ người, Cố Cảnh Phong ở phía trước suýt nữa ngã nhào, tưởng đây là phim hoạt hình chắc. Ông đây không có đùa!
Bốn người vừa chạy qua một khúc cua, Cố Cảnh Phong lập tức xoay người, giật phăng tấm thẻ "Chạy Nhanh" từ tay Tô Lịch Hiên, bực dọc nhìn cậu: "Cậu tưởng đây là triệu hồi thần thú chắc? Đồ ngốc."
Nói xong, anh ta ném mạnh thẻ "Chạy Nhanh" xuống đất!
Tô Lịch Hiên kinh hãi: "Không dùng được thì cũng đừng ném chứ!"
Đó là bảo vật của cậu cơ mà, anh ta có bực bội cũng không thể trút giận lên đồ của cậu được!
"Chạy Nhanh" bị ném xuống đất, "Xoẹt!" một tiếng, lập tức, hiệu ứng những khối vuông nhỏ hiện lên vỡ tan tành, vương vãi khắp nơi, khiến Tô Lịch Hiên đau lòng không tả xiết.