Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 24

Nhưng từ vẻ mặt kinh ngạc của cặp đôi oan gia Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong, có thể thấy, Tô Lịch Hiên đã thực sự tìm thấy một thứ cực kỳ hữu dụng.

Cậu cũng hồi hộp nhìn chiếc bộ đàm như Hạ Mạc Thần, đột nhiên, trong bộ đàm vang lên một giọng nói thần bí, khẽ khàng: "Trái, phải, phải, trái." Giọng nói bí ẩn đó hệt như đồng bọn của họ, đang bí mật thông báo tin tức.

"Trái, phải, phải, trái." Bốn chữ, không khó nhớ, nhưng trên mặt Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong lại hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ.

"Thật sự là bộ đàm bí cảnh trong truyền thuyết!" Cố Cảnh Phong lại định giật lấy bộ đàm, Hạ Mạc Thần lập tức cất đi: "Cái này tạm thời do tôi bảo quản."

Cố Cảnh Phong nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Mạc Thần, rồi lại nhìn Tô Lịch Hiên, khóe mắt xếch lên lộ ra một tia mỉa mai: "Hừ, gian tình lồ lộ, được thôi… Tôi là người ngoài, tôi sẽ không làm phiền hai người ân ái nữa đâu…"

Cố Cảnh Phong nói xong, quay người đi, khuôn mặt đẹp trai đã sa sầm, trong mắt tràn đầy khó chịu. Đúng là keo kiệt, đến sờ cũng không cho sờ, đề phòng anh ta như đề phòng trộm, hừ!

Hạ Mạc Thần vì bị Cố Cảnh Phong trêu chọc "có gian tình" với Tô Lịch Hiên, mặt hơi đỏ lên, nhìn Tô Lịch Hiên: "Cậu đừng để ý cậu ta."

"Yên tâm, tôi chưa từng để ý." Tô Lịch Hiên hoàn toàn không bận tâm, xua tay: "Tôi sẽ không chấp nhặt với học sinh cấp hai!"

"Phụt." Hạ Mạc Thần không nhịn được cười, nói mới nhớ, Cố Cảnh Phong đúng là giống "trẻ trâu" trong game, không nhất thiết chỉ học sinh cấp hai, mà còn chỉ những người chơi có tính cách chơi game ấu trĩ.

Cố Cảnh Phong khựng bước, hàn khí lập tức bốc lên, quay người, ngẩng mặt, ánh mắt lạnh như băng: "Các người nói ai là học sinh cấp hai?!"

Đúng là "trẻ trâu" quá rồi. Tô Lịch Hiên nhún vai, thầm thở dài trong lòng.

"Ò e…" Đột nhiên, tiếng còi vang lên, trong nháy mắt cả hành lang đèn báo động nhấp nháy, hắt lên mặt mấy người họ một mảng ánh sáng đỏ như máu.

"Có phải chúng ta bị phát hiện rồi không?!" Tô Lịch Hiên căng thẳng hỏi.

"Còn phải nói! Nếu không phải hai người ở đây ỡm ờ, chúng ta đã ra ngoài rồi!" Cố Cảnh Phong hất mặt bỏ đi: "Tôi sẽ không đợi các người đâu!"

Anh ta vừa vung tay vừa chạy ra ngoài.

"Chúng ta mau đi thôi!" Hạ Mạc Thần cũng kéo tay Tô Lịch Hiên, nắm chắc từng giây từng phút chạy ra ngoài.

Thủy Đồn ở cửa nhìn đèn đỏ nhấp nháy, thở dài: "Haizz, Chúng ta chắc chắn không ra ngoài được đâu, em vẫn nên đầu hàng, tiếp tục yên phận làm thẻ S thôi..."

"Đừng có nói nhảm nhí nữa!" Tô Lịch Hiên túm lấy Thủy Đồn rồi chạy, cậu capybara vội vàng giữ chặt mũ, nhìn người đang túm lấy tay mình. Tô Lịch Hiên quay đầu, tức giận nhìn cậu ta: "Tôi đã khó khăn lắm mới rút được cậu ra, mạng của cậu bây giờ là của tôi, không có sự cho phép của tôi, không được tự ý tìm chết!"

Thủy Đồn ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tô Lịch Hiên một lúc, hàng mi dài run rẩy, trong mắt lấp lánh ánh sao sùng bái: "Em thích nhất là có người quản lý em…"

Tô Lịch Hiên bất thình lình nổi da gà, mẹ ơi, đây là triệu hồi ra con vật nuôi gì thế này? Có phải Thủy Đồn bị nhốt lâu quá, nên bị máu M (thích bị hành) rồi không?