Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 11

Cái khung cảnh này lại khiến Tô Lịch Hiên liên tưởng đến trò chơi "Thoát khỏi mật thất" mà cậu hay chơi. Trong rất nhiều màn chơi ấy, có không ít màn lấy bối cảnh thời chiến xưa cũ.

"Chẳng phải là "Thoát khỏi mật thất" à?" Tô Lịch Hiên bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Trò chơi "Thoát khỏi mật thất" thì cậu tự tin mình là trùm đấy. Ở cái khu vực mà cậu hay lui tới, Tô Lịch Hiên cũng có chút tiếng tăm đấy nhé!

"Hừ, ở đây mà cứ làm "thánh mẫu" thì chỉ có nước chết sớm." Bên tai Tô Lịch Hiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo giọng nói trầm thấp nhưng đầy khinh miệt của Cố Cảnh Phong.

Cố Cảnh Phong hất văng Tô Lịch Hiên, mặt lạnh tanh bước vào văn phòng.

Tô Lịch Hiên sa sầm mặt, nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Cố Cảnh Phong, nghĩ bụng: “Ủa gì đây, vụ thẻ S vẫn chưa qua à? Cái tên Cố Cảnh Phong này định dỗi đến bao giờ đây?! Khinh thường thẻ S của người ta? Thế cậut ta, là cái cấp bậc gì mà ghê gớm thế?”

"Đây chỉ là cửa ải cho người mới làm quen thôi, cho nên mới đơn giản thế." Hạ Mạc Thần đứng cạnh Tô Lịch Hiên, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, hoàn toàn không hề lơ là dù trước mắt có vẻ dễ xơi: "Cậu thử nhìn lại cánh cửa mà chúng ta vừa bước qua xem."

Tô Lịch Hiên tùy ý quay đầu nhìn lại, tức thì đứng hình, sững sờ như trời trồng. Chỉ thấy bên ngoài cánh cửa dẫn vào văn phòng này rõ ràng đã biến thành một hành lang màu xanh xám xịt, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng nói, là ngôn ngữ của quốc gia D đang nói chuyện! Còn căn phòng trắng mà họ vừa rời đi, không biết từ lúc nào đã tan biến, không một dấu vết!

Nói như vậy, họ không thể quay lại bằng con đường cũ, muốn trở về có lẽ phải tìm lối ra khác! Điều này khiến Tô Lịch Hiên lập tức căng thẳng trở lại, không dám xem nhẹ bất cứ thứ gì trước mắt.

Việc đường lui biến mất khiến Tô Lịch Hiên mất đi cảm giác nhẹ nhõm ban đầu, giống như khi chơi game, dù con trùm trước mặt có mạnh cỡ nào, chỉ cần đã mở sẵn cổng dịch chuyển, không đánh lại được thì có thể chuồn ngay, không sợ mất đồ, kiểu "sau lưng có đường lui thì lòng không hoảng" ấy mà.

Nhưng bây giờ, cửa đã đóng, máu thì không đủ, mà trước mặt lại là con Đại Ma Vương đang nhe răng cười nham hiểm, thế thì đúng là phải hoảng thật rồi.

Hạ Mạc Thần đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, động tác cẩn thận cho thấy kinh nghiệm dày dặn của anh ta. Anh ta khẽ nhắc nhở mọi người trong phòng: "Mau tìm bản đồ triệu hồi đi."

"Khỏi cần anh nhắc!" Cố Cảnh Phong vừa lật xem sách vừa lạnh lùng đáp, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh.

Còn Thủy Đồn thì ngây ngô đứng trước tấm bản đồ chiến lược, đột nhiên bất động, y hệt như một món đồ trang trí hình người trong văn phòng này, hoàn toàn có thể bỏ qua sự tồn tại của cậu ta, như thể đang ngầm thông báo với mọi người rằng, đừng có trông chờ gì vào cậu ta, cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ nổi đâu.

Hạ Mạc Thần liếc nhìn Thủy Đồn, thở dài, số anh ta đúng là nhọ, vớ phải toàn đồng đội "khó đỡ".