Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 10

Hạ Mạc Thần nhìn Tô Lịch Hiên đã chỉnh tề, cũng ngẩn ra, dung mạo của Tô Lịch Hiên dường như không thay đổi nhiều trong bốn năm qua.

Đúng vậy, mắt cậu to, lại có khuôn mặt baby, hồi cấp ba trông như em trai cấp hai, mà bây giờ, cậu trông trẻ trung như những nam sinh cấp ba ở đây, nhưng khí chất trên người cậu, lại là thứ mà những chàng trai ở đây không có.

Mặc dù khuôn mặt cậu trông có chút tái nhợt, nhưng trong mắt cậu lại tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời, thậm chí có chút bức người. Khí chất trầm ổn và phong thái ngạo nghễ của cậu cũng rất thu hút sự chú ý, khí chất độc đáo này trên người cậu, được rèn giũa bởi xã hội, mà xã hội, đó là một chiến trường khác xa nơi đây.

"Capybara, thay đồ..." Tô Lịch Hiên định nhắc Thủy Đồn nhanh chóng thay đồ, nhưng khi nhìn sang, lại ngạc nhiên, Thủy Đồn không biết từ lúc nào đã thay đồ xong rồi! Hơn nữa cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt của cậu ta, hóa ra là một cậu bé trông mới chỉ khoảng mười sáu tuổi!

Khuôn mặt tròn trịa, trông vô cùng ngoan ngoãn. Đôi mắt to đen láy, lông mi dài và cong, mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu, giống như búp bê BJD (búp bê khớp cầu, thường được các "đại thần" tự trang điểm và may quần áo) trong tay các nghệ nhân.

"Cậu là con lai à?" Tô Lịch Hiên bị khuôn mặt cute phô mai que của Thủy Đồn làm cho kinh ngạc.

Thủy Đồn ủ rũ cúi đầu: "Vâng... em xin lỗi..."

Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong vì lời xin lỗi đột ngột của Thủy Đồn mà đồng loạt nhìn cậu ta.

Tô Lịch Hiên khó hiểu: "Sao cậu lại phải xin lỗi chúng tôi?"

Thủy Đồn đột nhiên ôm mặt chạy về phía cánh cửa: "Em sẽ hại chết mọi người... em xin lỗi trước..."

Tiếng khóc nức nở của cậu ta biến mất sau cánh cửa dẫn đến nhiệm vụ, bên trong cánh cửa, là thân hình cứng đờ của Tô Lịch Hiên và những người khác.

Tô Lịch Hiên giật giật khóe miệng, mình... thế mà lại... rút trúng một đứa ủ rũ!

….

“Nắm chặt tay tôi, đừng có mà chạy lung tung đấy.” Hạ Mạc Thần nghiêm túc dặn dò Tô Lịch Hiên, cái vẻ nghiêm túc, chững chạc của anh ta khiến cậu cũng hồi hộp theo, không biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với cái quái gì, liệu có làm vướng chân vướng tay đồng đội hay không đây.

Dù đã thức trắng mấy đêm liền, nhưng giờ đây, Tô Lịch Hiên tỉnh như sáo, cứ như vừa được tiêm một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh vậy. Cậu lo lắng không thôi, sợ rằng chỉ vì sự thiếu chuyên nghiệp và một phút lơ đãng của mình mà sẽ hại chết cả lớp trưởng lẫn cả đội mất.

Tô Lịch Hiên bám sát gót Hạ Mạc Thần, vượt qua cánh cửa trước mặt. Đột nhiên, một văn phòng làm việc tối om hiện ra, cứ như thể không gian họ đang đứng thông thẳng với căn phòng này, bước qua cửa là tới nơi, hoặc cũng giống như văn phòng này vốn dĩ là một căn phòng trong nhà của họ vậy.

Dù sao đi nữa, chỉ một cánh cửa mà đã xuyên không, điều này trong thực tế thì đúng là chuyện không tưởng.

Chiếc bàn làm việc ố vàng, chiếc đèn bàn cũ kỹ, chiếc điện đài đen sì, tấm bản đồ chiến lược khổng lồ cùng với những dòng chữ nước ngoài mà Tô Lịch Hiên chịu chết không đọc nổi, tất cả đều tố cáo với Tô Lịch Hiên rằng họ đã rời khỏi căn phòng trắng bí ẩn kia, xuyên không về một thời đại xa xưa nào đó, mọi thứ ở đây đều nhuốm màu thời gian.