Còn Cố Cảnh Phong thì khỏi nói, anh ta thậm chí còn chẳng thèm liếc Thủy Đồn lấy một cái, anh ta chưa bao giờ coi Thủy Đồn hay Tô Lịch Hiên là đồng đội, bởi vì Cố Cảnh Phong biết rõ hai người kia "phế" đến mức nào. Trong đội này, anh ta đã xác định đi "solo" rồi, chẳng thèm nghĩ đến chuyện lập team làm gì cho mệt.
Tô Lịch Hiên thấy Hạ Mạc Thần bắt đầu tìm bản đồ, nhìn dung nhan không hề già đi của anh ta, không kìm được tò mò hỏi: "Lớp trưởng, sao trông anh không già đi chút nào vậy? Anh... mất tích..." Tô Lịch Hiên không nói tiếp, dù sao chuyện mất tích cũng là một vết thương lòng.
Hạ Mạc Thần tuy đang bận rộn tìm kiếm bản đồ triệu hồi, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Tô Lịch Hiên: "Người ở trong Bí Cảnh Sinh Tồn sẽ không già đi."
"Trường sinh bất lão á!" Tô Lịch Hiên kinh ngạc tròn mắt.
Hạ Mạc Thần đặt tập tài liệu trong tay xuống, nhìn Tô Lịch Hiên: "Chỉ cần không chết."
Nói xong, anh ta khẽ cau mày, trong mắt ánh lên vẻ nặng nề.
Tô Lịch Hiên sửng sốt nhìn Hạ Mạc Thần, cái con người học giỏi, phẩm hạnh tốt, là "ánh trăng sáng" (bạch nguyệt quang) mà bao người ngưỡng mộ, hồi cấp ba cậu và anh ta thậm chí còn ít khi nói chuyện với nhau, vậy mà bây giờ lại trở thành đồng đội, Hạ Mạc Thần còn đang đứng ngay trước mặt cậu, đây quả là một cơ duyên kỳ lạ, khó tin!
"Hừ, Hạ Mạc Thần, hai người rảnh rỗi gớm nhỉ? Thôi được! Hai người cứ tình tứ đi, cái nhiệm vụ cấp thấp này một mình tôi cũng cân được hết." Cố Cảnh Phong đang lục tủ vừa liếc xéo họ vừa mỉa mai, đang làm nhiệm vụ đấy! Thế mà vẫn còn có tâm trạng tán phét à?
Hạ Mạc Thần nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Cảnh Phong, mà Tô Lịch Hiên đương nhiên cũng nghe ra, đang định đáp trả thì bị Hạ Mạc Thần kéo tay, lắc đầu: "Mau tìm bản đồ đi, chuyện khác chúng ta về rồi nói, tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cậu."
Tô Lịch Hiên nghiêm túc gật đầu, lườm Cố Cảnh Phong một cái, khóe miệng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười khinh miệt, hoàn toàn không coi cậu ra gì.
Tô Lịch Hiên thu lại ánh mắt, khẽ nheo mắt, cái trò chơi này làm sao để “kick” người khác ra khỏi đội nhỉ? Lần này xong nhiệm vụ nhất định phải “đá cổ” Cố Cảnh Phong ra khỏi.
Hừ!
Cậu lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm bản đồ.
Tìm đồ đạc thực ra là sở trường của Tô Lịch Hiên. Trong công ty game mà cậu thực tập, đa số toàn là mấy ông tướng "đầu to óc như trái nho", suốt ngày quên trước quên sau, nhưng cậu đều có thể tìm lại giúp họ, cái tài lẻ tìm đồ này khiến chính bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên, cho nên trong công ty, cậu được đám anh em gọi là "Khiếu Thiên Khuyển" (mũi chó săn).
Mặc dù cái tên "chó" này bình thường chắc chắn sẽ bị coi là biệt danh mang tính xúc phạm, nhưng ở đây, mọi người gọi Tô Lịch Hiên như vậy lại giống như gọi một linh vật may mắn, cái trình độ tìm đồ của Tô Lịch Hiên ở trong công ty cũng thuộc hàng hiếm đấy nhé.
Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm chơi "Thoát khỏi mật thất" của Tô Lịch Hiên, cậu cho rằng bản đồ triệu hồi sẽ không nằm ở những nơi như bàn sách đâu. Trong mật thất, bất kỳ thông tin hữu ích nào cũng có đến tám, chín phần là được treo trên tường.