Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 26: Chủ Thần đại nhân, tôi không biết đó là ngài, nếu biết thì tôi nào dám động vào!

Có vẻ không phải tất cả các quái vật đều mù mờ như quái vật ở quán trà sữa.

Quản lý ký túc lập tức quỳ xuống, không dám quan tâm đến cánh tay bị mất, máu không ngừng chảy từ hốc mắt rỗng.

"Chủ Thần đại nhân, tôi không biết đó là ngài, nếu biết thì tôi nào dám động vào!"

Hắc Vụ đứng bên cạnh, đầy dấu chấm hỏi. Thủ hạ của Nữ Quái Đàm sao lại nịnh nọt như vậy?

Tô Đăng nhíu nhẹ mày, cảm thấy cảnh máu me của quản lý khá mất mỹ quan, quyết định đuổi ông ta đi.

"Tôi đói rồi, ở đây có gì ăn không?"

Nếu quy tắc áp dụng cho học sinh, thì việc ăn sáng cũng phải nằm trong đó chứ nhỉ. Cậu muốn hoàn thành quy tắc này.

Quản lý vội vàng đáp: "Có, có ngay đây, tôi sẽ mang đến ngay."

Tô Đăng gật đầu, tốt bụng nhắc nhở: "Đừng quên mang theo cánh tay của ông nhé."

Quản lý nhanh chóng nhặt cánh tay trên đất, trước khi đi còn không quên khôi phục trạng thái bình thường cho ký túc xá.

Cả căn phòng ký túc trở lại yên tĩnh.

Hắc Vụ lên tiếng: [Đại nhân, ngài không nhân cơ hội này hỏi xem tại sao Nữ Quái Đàm lại xuất hiện ở thế giới loài người sao? Nhỡ đâu không chỉ có mỗi cô ta đến, mà toàn bộ thế giới vô hạn chẳng còn phó bản nào nữa thì làm sao?]

Tô Đăng kéo chăn lên, tựa cằm vào tay, nghĩ ngợi một chút rồi thấy có lý. Nếu không còn phó bản nữa, cậu lấy gì để hấp thụ âm khí và cảm xúc tiêu cực từ người chơi và quái vật đây?

Không có gì để ăn là một vấn đề nghiêm trọng.

Hắc Vụ thấy cậu có vẻ đã quan tâm, liền vui mừng, đầu ngón tay hình thành từ sương mù hân hoan chạm nhẹ: "Vậy chúng ta bây giờ..."

Đi tìm Nữ Quái Đàm ngay, bắt cô ta hỏi ra phương pháp quay về, sau đó về nhà, thăng chức!

Tô Đăng mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn bỗng sáng bừng lên: "Ăn sáng trước đã."

Cậu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta đang ở trong lĩnh vực của người khác, không tuân theo quy tắc thì sẽ chết đấy."

Hắc Vụ: …

Nó chỉ muốn hét lên đừng mẹ nó giả vờ nữa, làm gì có ai sợ chết mà dám đối đầu với đám quái vật như ngài.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, từ hành lang lại vang lên tiếng bước chân, lần này nhẹ nhàng hơn, giống như ai đó đang nhón chân đi.

Tô Đăng quay đầu nhìn tấm bảng quy tắc, trên đó viết rằng trước 7:30 phải nộp bài tập, nhưng bài tập trên bàn dài vẫn chưa được động tới.

À, xem ra có con quỷ nào đó sắp đến giúp cậu làm bài rồi.

Vài giây sau, cửa bị cơn gió thổi tung, kêu két một tiếng, bên ngoài vang lên giọng cười đầy ác ý: "Bạn học, sao bạn chưa đi học vậy?"

Cửa bị đẩy ra hoàn toàn.

Người bước vào, hay nói đúng hơn là trôi vào, là một học sinh mặc đồng phục, nụ cười quái dị, làn da xanh tái với vài vết tử thi loang lổ.

Thấy Tô Đăng không sợ hãi, con quỷ học sinh thoáng bối rối, nhưng cơn đói ập đến lập tức xua tan những suy nghĩ khác. Nó nghĩ rằng người này có làn da mịn màng thế này chắc chắn ăn sẽ rất ngon.

Tô Đăng lười biếng tựa vào khung giường.

Khóe môi nhếch lên, hàng mi dài khẽ rủ xuống, khuôn mặt vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết, trông hoàn toàn vô hại.

Cậu giơ một ngón tay lên, trên đó xuất hiện một cánh hoa đỏ tươi, dáng vẻ xinh đẹp nhưng tỏa ra mùi hương chết chóc.

"Có chiêu gì thì nhanh dùng đi."

Quỷ học sinh: …

Nó vốn định thị uy với nhân loại trước mặt, nhưng khi nhìn thấy cánh hoa đỏ đó, ánh mắt kiêu căng chuyển thành sợ hãi.

Giọng nói kỳ quái run rẩy: "Ngài… Ngài là Chủ thần đại nhân?"