Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 25: Gọi tôi dậy làm gì? Cậu sợ à?

Hắc Vụ hóa hình thành hình dạng mờ ảo, chỉ biết đứng nhìn Tô Đăng ngủ. Đồng hồ treo tường đã chỉ sáu giờ sáng, đây là giờ theo quy định phải có mặt ở lớp để đọc sách.

Trong ký túc xá bất ngờ xuất hiện một mùi máu tanh. Tường bắt đầu bong tróc, từ các khe nứt loang lổ, từng dòng máu đỏ sẫm chảy ra.

Tường như có sức sống, máu đen đỏ lan xuống dưới, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc. Cảnh tượng này cực kỳ kinh dị.

Hắc Vụ do dự không biết có nên đánh thức Tô Đăng hay không.

Máu trên tường chảy nhanh hơn, thậm chí đã nhỏ xuống tấm trải giường nơi Tô Đăng đang nằm.

Hắc Vụ hét lên: "Chủ Thần đại nhân, ngài mau tỉnh dậy đi!"

Tô Đăng bị đánh thức, cũng ngửi thấy mùi máu tanh khó chịu.

Cậu nhíu chiếc mũi nhỏ xinh, vẻ mặt mơ màng.

Hắc Vụ ra hiệu bảo cậu nhìn lên tường.

Tô Đăng nhìn thấy bức tường đang rỉ máu điên cuồng, vẻ mặt hoang mang: "Gọi tôi dậy làm gì? Cậu sợ à?"

Hắc Vụ: ...

Đương nhiên không phải!

Rất tốt, Chủ Thần đại nhân hoàn toàn không hiểu được lòng tốt của nó.

Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân này không giống tiếng người, nghe đặc biệt rõ ràng trong sự yên tĩnh của ký túc xá.

Kèm theo tiếng bước chân là tiếng cười rợn, trầm thấp, mỗi lúc một gần hơn.

Tô Đăng vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác. Được Hắc Vụ nhắc nhở, cậu cuối cùng cũng nhớ ra đây là giờ kiểm tra vệ sinh ký túc xá theo quy định.

À, cậu quên mất tờ nội quy kia rồi.

Tô Đăng quay đầu nhìn những bức tường đầy máu, rồi quyết định nằm im.

Cánh cửa sắt ký túc xá bị đẩy mạnh từ bên ngoài, quản lý ký túc bước vào. Quản lý đội chiếc mũ cũ nát, một bên mắt đυ.c ngầu, hốc mắt bên kia thì rỗng không, từ đó không ngừng chảy ra máu đặc sệt.

Quản lý ký túc nhìn quanh tường, sau đó nhìn về phía Tô Đăng vẫn nằm trên giường. Khuôn miệng nhếch lên quái dị, nở nụ cười: "Học sinh, em đã vi phạm quy định."

Mùi thơm từ cơ thể con người kí©ɧ ŧɧí©ɧ mũi quản lý ký túc. Đã lâu lắm rồi quản lý ký túc chưa nếm thử thịt máu con người, có vẻ hôm nay sẽ được một bữa no nê.

"Ồ, vậy ông định xử lý tôi thế nào?"

Tô Đăng kiên nhẫn đáp, nụ cười tươi tắn khiến gương mặt cậu trông ngoan ngoãn vô cùng.

Quản lý ký túc bật cười bén nhọn, con mắt đυ.c ngầu xoay tròn: "Những học sinh không nghe lời, tất nhiên là phải gϊếŧ rồi dùng thi thể làm cây lau nhà."

Thân hình ông ta bất ngờ to lớn lên, cao gần bằng khung cửa cao ba mét, cánh tay màu xám đen thò ra từ tay áo, móng tay dài sắc nhọn như lưỡi kéo.

Hai ngón tay nhọn đâm về phía Tô Đăng.

"Chỉ có mỗi chiêu này thôi sao? Biến lớn thì hành động sẽ chậm, ông định làm bia ngắm cho người chơi à?"

Tô Đăng nghiêng đầu, móng tay của quản lý không chạm nổi sợi tóc nào của cậu.

Quản lý ký túc càng thêm phẫn nộ, lập tức di chuyển đến giường Tô Đăng, đôi móng tay sắc nhọn lại tấn công.

Tô Đăng khẽ nhắm mắt, khi mở ra, một bên mắt xanh lam mơ hồ đã chuyển thành đỏ nhạt.

Những cánh hoa mỏng dài mọc lên từ tay quản lý, trải dọc đến tận cánh tay, như những lưỡi dao đỏ rực sắc bén, xoay tròn mạnh mẽ.

Cánh tay của quản lý bị xé nát, rơi xuống đất.

Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp ký túc xá. Quản lý nhìn Tô Đăng lần nữa, nhưng ánh mắt giờ đây tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi.

"Ngài, ngài là Chủ Thần đại nhân?"

Dù chưa từng gặp Chủ Thần, nhưng ông ta đã nghe về truyền thuyết: mỗi khi Chủ Thần nở hoa, máu sẽ chảy đầy đất.

Quản lý ký túc hoảng loạn, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Tô Đăng khẽ "ừm" một tiếng, chống cằm, mỉm cười: "Xin chào nha."