Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 27: Làm bài tập

Dù chỉ là một con quỷ nhỏ trong thế giới vô hạn, nó vẫn biết về những truyền thuyết liên quan đến Chủ thần.

Nhưng không thể ngờ lại gặp người đó trong tình huống thế này.

Nó sắp ngất mất, sao Chủ Thần đại nhân lại rơi xuống thế giới loài người được chứ!

Quỷ học sinh run rẩy nói: "Chủ thần đại nhân, ngài, ngài giá lâm có việc gì cần sao? Tôi không cố ý dọa ngài đâu, đây là công việc của tôi, ngài cũng hiểu mà…"

Tô Đăng thu lại cánh hoa trên đầu ngón tay, nở nụ cười ngọt ngào: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ là đang thiếu một con quỷ làm bài tập thôi."

Quỷ học sinh: ???

"Giao cho cậu đó, nhớ làm xong trước giờ học nhé."

Quỷ học sinh dù không hiểu, nhưng đối phương là Chủ thần, nói gì thì làm nấy là tốt nhất. Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn và bắt đầu làm bài tập.

Viết được một lúc, nó nhận ra có người đang đến gần.

Nó quay đầu lại, ánh mắt chạm phải quỷ quản lý ký túc vừa mang bữa sáng đến.

Hai con quỷ ngạc nhiên nhìn nhau.

"Ngươi cũng đến giúp Chủ thần đại nhân làm việc à?"

"Đúng, sao ngươi biết ta bị vũ lực áp chế.”

Quỷ quản lý không ngờ lại có quỷ cùng cảnh ngộ, trong lòng bỗng thấy được an ủi.

Quỷ quản lý mang chiếc bánh sandwich đặt trước mặt Tô Đăng: "Đại nhân, bữa sáng của ngài."

Tô Đăng nhận lấy, hương thơm của phô mai và thịt nguội tỏa ra. Dù là thức ăn trong phó bản nhưng vị lại ngon bất ngờ.

Cậu cắn một miếng, giọng mềm mại: "Nhưng các người biết đấy, tôi thực ra ăn âm khí mà, đúng không?"

Quỷ quản lý và quỷ học sinh ngớ người.

Âm khí là thứ duy trì sự tồn tại của họ, nói là linh hồn cũng không sai. Những con quỷ nhỏ như họ vốn đã ít âm khí, nếu phải dâng cho Chủ Thần, chắc chắn sẽ tan biến ngay lập tức.

Quỷ học sinh còn trẻ, suy nghĩ nhanh nhạy, liền ra sức làm bài tập nhanh hơn, cố gắng chứng minh bản thân có ích để khỏi bị ăn.

"Chủ Thần đại nhân, giờ ngài không thể ăn tôi đâu! Tôi còn phải làm bài tập giúp ngài mà!"

Quỷ quản lý thấy mình không thể chứng minh được gì ngay lập tức, đành liều lĩnh nói: "Đại nhân, ngài có thể tìm Nữ Quái Đàm! Cô ta là chủ phó bản, âm khí rất dồi dào, chắc chắn sẽ làm ngài no bụng."

Thấy bài tập của quỷ học sinh sắp xong, Tô Đăng gật đầu: "Được, nghe theo các người. Đúng lúc đến giờ học rồi, tôi sẽ tiện thể đến lớp luôn."

Hai con quỷ ngây ra: "A… chúng tôi cũng phải đi sao?"

Tô Đăng nhảy xuống giường, dáng vẻ háo hức như học sinh đi dã ngoại: "Tất nhiên rồi, chẳng phải các người đã đề nghị tôi tìm cô ta sao?"

Ờ nhỉ.

Quỷ quản lý lau mồ hôi.

Ha ha, cảm giác mình sắp tiêu đời rồi.



Trong lớp học.

Lăng Diệu Bắc ngồi vào vị trí theo số thứ tự hiển thị, sau một buổi sáng đã trải qua đủ loại sự kiện: bị quỷ bạn cùng phòng rượt đuổi, chạy bộ sát sao với quỷ, hắn giờ đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc.

Hắn từng đọc qua không ít sách minh họa về quái vật, nhưng chưa từng thấy loại quái vật nào có thể kéo người vào thế giới của chúng. Nhưng bởi vì trong nhà có cha mẹ làm việc trong lĩnh vực đặc thù, hắn đã nghe được một số thông tin từ Cục Xử Lý Dị Thường.

Trong một thế giới gọi là Vô Hạn Lưu, đúng là tồn tại những quái vật như vậy. Nơi hắn đang ở bây giờ, rất có thể được gọi là một phó bản.

Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, cách duy nhất hắn có thể làm là tìm cách thoát ra một cách an toàn. Nhưng lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm là tuân theo những quy tắc được đặt ra.

Nhưng những bất lợi như vậy cũng hiện rõ.