Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 26: Nhan Quân Trần

EDIT: HẠ

Trước cửa gian trà nước có một người đang dựa người ở nơi đó, người nọ thân cao chân dài, trên người mặc cái áo blouse trắng nhăn dúm dó, một đầu tóc đen không theo quy củ ngã trái ngã phải, vẻ mặt còn mang theo ngái ngủ.

Nếu Giang Hàn Khinh ở chỗ này, cậu khẳng định sẽ phát hiện, người này và Nhan Quân Trạch có bảy phần giống nhau, chẳng qua đường cong cơ thể của hắn có phần nhu hòa hơn Nhan Quân Trạch một chút, khí chất mang theo tuấn nhã.

Nhan Quân Trần nhìn Nhan Quân Trạch nhanh chóng đi qua trước mặt mình, cư nhiên lại không hề phát hiện ra hắn.

Tiểu bạch hồ đang cuộn tròn bên chân hắn cũng nhạy bén nâng lên đầu nhỏ nhìn nhìn.

Nhan Quân Trần hơi nâng cằm, tiểu bạch hồ sống không còn gì luyến tiếc tru lên một tiếng.

Nhan Quân Trạch quay đầu lại, thấy anh hai nhà mình giống như tên lưu lạc đầu đường xó chợ đứng dựa ở nơi đó, anh khẽ nhíu mày, lại bước nhanh đi ngược lại, nhìn chằm chằm vào cúc áo bị cài sai của hắn hai giây.

“Mấy ngày không ngủ rồi?”

Nhan Quân Trần rũ mí mắt xuống, uống một ngụm trà nóng, “Không biết, có thể là ba ngày, cũng có thể là bốn ngày.”

“Anh biết tỷ lệ đột tử của người cuồng công việc là bao nhiêu không?”

Nhan Quân Trần xua tay, “Anh hiểu rõ hơn em nhiều.”

“Hôm nay em đến đây là muốn đưa cây táo kia cho anh nghiên cứu à?”

“Đừng đánh chủ ý lên cây táo của em.

“Em cho anh nhiều tư liệu nghiên cứu như vậy anh còn chưa thỏa mãn à?”

“Anh muốn nghiên cứu cây táo.”

“Sau khi bị anh nghiên cứu, cây táo kia còn có thể sống sao?”

“Anh sẽ tận lực bảo toàn tính mạng cho nó.”

“Không được.” Nhan Quân Trạch quyết đoán cự tuyệt, “Phiền anh đưa cho em một cái chứng minh, em cần kết quả.”

Nhan Quân Trần hơi nghiêng người về phía trước, dán vào trên người anh ngửi ngửi, “Hương vị tin tức tố của dẫn đường, hai đứa đứng gần nhau nhỉ, ngay cả hương vị cũng bị mang tới đây.”

“……”

Nhan Quân Trần tà mị cười, “Em đoán xem nếu anh đem tin tức này tiết lộ cho mẫu hậu, bà ấy có cảm thấy hứng thú hay không?”

Nhan Quân Trạch xin khoan dung: “Trước tiên đừng nói.”

“Trước tiên?”

“Tình huống của cậu ấy tương đối đặc thù, đến khi thời cơ chín muồi em sẽ tự đi nói.”

Nhan Quân Trần ôm ngực: “Phí bịt miệng.”

Nhan Quân Trạch dừng một chút, lấy ra sản phẩm mới mình vừa nhận được còn chưa cầm nóng tay —— Mứt dâu tây.

Cái chai rất nhỏ, trang trí tinh xảo giống như hàng thủ công mỹ nghệ, có thể hoàn toàn nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

Nhan Quân Trần cầm lấy, xoay qua xoay lại nhìn vài vòng, “Đây là cái gì?”

“Mứt dâu tây.”

Mí mắt gục xuống của Nhan Quân Trần rốt cuộc đã mở ra, “Để ăn?”

“Ừm.”

Nhan Quân Trần mở ra, lấy cái muỗng được gài bên cạnh thân bình, cầm cán dài của muỗng cẩn thận xúc một muỗng mứt dâu tây bỏ vào trong miệng.

Hương dâu tây chua ngọt lan tràn trong khoang miệng, chua chua ngọt ngọt, vị chua rất ôn hòa, ngọt mà không ngấy, Nhan Quân Trần nheo đôi mắt lại, rất hưởng thụ loại hương vị này, thời điểm muốn múc thêm muỗng thứ hai, tay hắn đã bị đè lại.

“Chỉ có nhiêu đó thôi, anh ăn hết thì không còn tư liệu nghiên cứu nữa đâu.”

Nhan Quân Trần có hơi không thể tin nổi, “Phí bịt miệng còn bao gồm cả tư liệu nghiên cứu à?”

Nhan Quân Trạch: “Em chỉ có nhiêu đó.”

Nhan Quân Trần nhìn bình mứt trái cây còn lại hai phần ba, rõ ràng hắn đang băn khoăn không biết nên ăn hết hay nên để lại để nghiên cứu.

Nhan Quân Trạch: “Lính gác ăn vào có tác dụng thư giãn, mà anh ăn, có lẽ chỉ có thể đi toilet thêm mấy lần.”

Đôi mắt Nhan Quân Trần sáng lên, “Đây là sản phẩm mới của dẫn đường kia?”

Nhan Quân Trạch gật đầu: “Ừ.”

“Hôm nay phải làm xong giấy chứng chỉ cho em, lát nữa em sẽ tới lấy.”

Tâm tình Nhan Quân Trần đang rất tốt, hắn cầm bình mứt dâu tây đi nhanh vào phòng nghiên cứu.

“Hôm nay nhất định sẽ có.”

Nhan Quân Trạch do dự một chút, “Anh hai.”

Nhan Quân Trần quay đầu lại.

“Người ăn Phệ Hồn còn có khả năng khôi phục không?”

“Mong chờ có thể khôi phục không bằng mong chờ thời gian có thể chảy ngược đi.”

Trở lại thời khắc trước khi ăn phải thứ kia.

Nhận dạng, đi vào phòng thí nghiệm.

Tiểu bạch hồ thoăn thoắt đi theo phía sau, cái đuôi thiếu chút nữa bị cửa kẹp.