EDIT: HẠ
Giang Hàn Khinh đã chuẩn bị lễ vật cho Giang Hàn Thần.
Quần áo mới và quang não mới.
Sáng sớm Giang Hàn Thần vừa mở mắt đã thấy lễ vật ở bên gối, cậu bé lập tức ôm hộp quà cười ngây ngô.
So với quần áo mới, cậu càng muốn có một quang não cá nhân.
Nhưng quang não không hề rẻ, ngay cả Giang Hàn Khinh cũng chỉ được tặng một chiếc quang não second-hand vào lễ trưởng thành 18 tuổi, Giang Hàn Thần chỉ mới 13 tuổi, ba mẹ không có khả năng sẽ mua quang não mới cho cậu bé.
Kết quả hôm nay ở ngày cậu bé đi phỏng vấn, anh trai cậu bé đã mua cho cậu bé một chiếc quang não mới.
Giang Hàn Thần hưng phấn chạy ra, thấy anh trai đang chuẩn bị bữa sáng, trên tay vẫn đang đeo chiếc quang não cũ do ba Giang đưa tặng, cảm giác vui sướиɠ của cậu bé nháy mắt không còn chút gì.
Trải qua một tháng điều dưỡng, bởi vì được sử dụng đủ lượng thuốc điều trị gen, Giang Hàn Thần không còn nhỏ nhỏ gầy gầy như trước nữa, trên người đã có thêm chút thịt, cũng cao hơn, màu da không khỏe mạnh cũng trở nên bình thường.
Bất quá, cậu vẫn còn kém Giang Hàn Khinh trắng nõn một mảng lớn.
Thấy cậu bé ngại ngùng không nói lời nào, Giang Hàn Khinh cho rằng cậu bé đang lo lắng, cậu buồn cười nói, “Em là người đã gặp qua trường hợp lớn, từng đối đầu với mấy vạn người, hiện tại còn lo lắng vì một cuộc phỏng vấn sao?”
Giang Hàn Thần ưỡn bộ ngực phản bác, “Ai lo lắng chứ?”
Giang Hàn Khinh vỗ vỗ bờ vai cậu bé, “Được, em không lo lắng.”
“Là đàn ông thì phải tự tin! Đừng túng!”
Giang Hàn Thần tràn đầy ý chí chiến đấu, “Vâng!”
Nhan Quân Trạch lái xe tới đón người, thấy một lớn một nhỏ ăn mặc chỉnh tề, anh nhịn không được gợi lên khóe môi.
Nếu là học sinh học lên bình thường hoặc là học sinh bản địa, chỉ cần đăng nhập vào trang web trường rồi báo danh là được, nhưng Giang Hàn Thần là học sinh chuyển trường, cần phải tham gia phỏng vấn, sau đó còn phải tiến hành kiểm tra đơn giản.
Trường trung học Giang Hàn Thần sắp xin vào là một trường học được xây dựng ở cả mặt đất và không trung, học sinh từ năm một đến năm ba sẽ học trên mặt đất, từ năm bốn đến năm sáu sẽ học trên thành phố trên không.
Sau khi nhập học, Giang Hàn Thần sẽ theo học năm nhất.
Hai người tốn thời gian 1 buổi sáng để cùng Giang Hàn Thần đi phỏng vấn, kiểm tra, báo danh, sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả, ba người mới lái xe trở về.
Trên đường, Nhan Quân Trạch nhận được cuộc gọi từ Bạch Dã.
“Nhan ca, chúng tôi đang ở câu lạc bộ, thằng cha Chử Dục và đội viên của hắn đều ở đây…..”
Bạch Dã còn chưa nói xong, liền nghe thấy một âm thanh khác.
“Đội trưởng Nhan, tôi đang ở câu lạc bộ chờ cậu, hai đồng đội của cậu có lẽ sẽ phải nhảy thoát y ở nơi công cộng, cậu có muốn tới thưởng thức cùng chúng tôi không?”
Nhan Quân Trạch ngắt kết nối.
Giang Hàn Khinh nghiêng đầu nhìn anh, “Nếu anh có việc thì thả chúng tôi ở đây là được, chúng tôi có thể tự gọi xe trở về.”
Nhan Quân Trạch: “Muốn đi chơi một chút không?”
Giang Hàn Khinh quay đầu lại, nhìn về phía Giang Hàn Thần.
Không cần hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu sói con đã cho thấy cậu bé đang rất muốn đi.
Giang Hàn Khinh: “Đi thôi.”
Nhà câu lạc bộ này là nơi mấy người Nhan Quân Trạch thường tới để giải trí, hai ngày nay Nhan Quân Trạch vẫn luôn ở bên Giang Hàn Khinh, Bạch Dã và Lam Hiên chỉ có thể tự tới chơi, không nghĩ tới hôm nay khi đến nơi này, bọn họ lại gặp phải tiểu đội của Chử Dục.
Lúc Nhan Quân Trạch mang theo Giang Hàn Khinh và Giang Hàn Thần đi vào, trước mắt bọn họ là một khung cảnh giằng co.
Bạch Dã và Lam Hiên đứng ở trên bàn trà trong khu nghỉ ngơi, còn ba người tiểu đội Chử Dục đang vây quanh bàn trà chụp ảnh.
Chử Dục và Tịch Tử Nhạc đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.
Bạch Dã đứng ở trên bàn trà, bày ra một tư thế cực kỳ cay mắt, vừa tạo dáng vừa không ngừng kêu gào, “Mày chụp cha mày đẹp một chút, muốn hắc cha mày, trước tiên nên hỏi xem ông nội mày có đồng ý hay không! Cho dù tung lên Tinh Võng, cha mày vẫn là cha mày!”
Lam Hiên tương đối yên tĩnh, hắn tùy tiện đứng trên bàn trà, thần sắc trào phúng, mặc kệ để đám người chụp ảnh, đẹp xấu cũng không sao cả.
Đôi tay Nhan Quân Trạch cắm vào túi đi đến, bước chân nhàn tản, nhìn thấy một màn trước mắt, anh chỉ cảm thấy buồn cười.
Giang Hàn Khinh nhìn đám người trẻ tuổi làm loạn cũng chỉ cảm khái, thời điểm cậu còn học đại học, cậu cũng từng cùng bạn cùng trường tụ tập, ám chiêu tổn hại nào bọn họ cũng từng sử dụng qua, ép buộc người ta lên bàn thì tính là cái gì? Thậm chí khi đó cậu còn từng bị bạn học bắt đứng tấn trên bồn cầu.
Khiến cậu kinh ngạc chính là con gấu đen tương đối cường tráng bên cạnh đang ấn đầu một con động vật có lông hoa xuống đất, con động vật lông hoa kia đang liên tục gầm nhẹ, không ngừng giãy giụa muốn rút đầu ra.
Bạch Dã vốn còn đang hô hào huyên náo đột nhiên dùng chân đá bay một lọ rượu, dáng vẻ cực kỳ tức giận quát, “Ngao Tề! Tao đm ông nội mày! Còn không bảo con gấu chó của mày buông tay ra!”
Hình thể Ngao Tề thuộc loại cường tráng cao lớn, là người có dáng người to lớn nhất trong tiểu đội của Chử Dục.
Hắn cười vô cùng hàm hậu, lộ ra một hàm răng trắng nói: “Đừng có gấp, đội trưởng chúng tôi nói rồi, chờ đội trưởng các cậu tới, tôi sẽ tha cho tinh thần thể của cậu.”
“Tôi tới rồi, thả tinh thần thể cậu ấy ra.”
Ngữ khí tùy ý, như là hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.
Chử Dục ngẩng đầu, thấy ba người đang đi tới bên này, người cầm đầu còn không phải là Nhan Quân Trạch sao?
Ánh mắt hắn rời khỏi người Nhan Quân Trạch, nhìn về phía hai người đứng bên cạnh.
Chử Dục đột nhiên cười rộ lên, “Nhan đại thiếu gia, cậu đang mang bạn nhỏ đi dạo phố sao?”
Từ khi Giang Hàn Thần đi vào nơi này, đôi mắt của cậu bé đã không đủ dùng, hết thảy những thứ xuất hiện ở đây đối với cậu mà nói đều cực kỳ mới mẻ, dù sao cậu bé vẫn còn nhỏ, không thể khắc chế lòng hiếu kỳ của chính mình, suốt dọc đường cậu bé vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, cực kì không trầm ổn.
Giang Hàn Thần chỉ có 13 tuổi, còn chưa tới tuổi thức tỉnh, hoặc căn bản cậu bé không thể thức tỉnh, đời này chỉ có thể làm một người thường, cho nên cậu bé đương nhiên sẽ không thể nhìn thấy tinh thần thể.
Tịch Tử Nhạc thấy Nhan Quân Trạch thật sự tới, hắn còn đang có chút vui vẻ, nhưng khi thấy Giang Hàn Khinh đứng bên cạnh anh, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Hắn ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích.