EDIT: HẠ
“Các trường trung học cơ sở sẽ bắt đầu tuyển sinh vào ngày mai, Giang Hàn Thần hẳn là phải đến trường học phỏng vấn đúng không?”
Giang Hàn Khinh: “?”
“Ngày mai tôi sẽ tới đón các cậu, cậu không có xe, đi ra ngoài tương đối bất tiện.”
Giang Hàn Khinh: “….. Cảm ơn.”
Nhan Quân Trạch đưa cậu tới cửa, anh không xuống xe, dự định đợi cậu xuống xe liền lập tức trở về.
Giang Hàn Khinh vẫy tay với anh: “Tới đây, tôi cho anh xem một thứ.”
Nhan Quân Trạch xuống xe, đi theo Giang Hàn Khinh vào nhà.
Giang Hàn Khinh một đường đi vào phòng bếp, từ trong quầy giữ tươi lấy ra một cái bình nhỏ, vặn mở nắp bình, cầm thìa kim loại lên, múc một thìa mứt trái cây thơm ngọt ra.
Cậu đưa thìa nhỏ tới bên miệng Nhan Quân Trạch, “Há miệng, nếm thử xem.”
Nhan Quân Trạch: “……”
Nhìn thứ đồ màu đỏ tản ra hương vị dâu tây trước mắt, lại nhìn Giang Hàn Khinh, ánh mắt không tự giác xẹt qua cánh môi phấn nộn của cậu.
Ánh mắt hơi hơi tối xuống.
Tin tức tố vừa mới bị áp xuống lại bắt đầu kêu gào muốn thoát ra bên ngoài, Nhan Quân Trạch không thể không dùng hết toàn lực áp chế.
Giang Hàn Khinh tràn đầy chờ mong nhìn anh, lộ ra mỉm cười cổ vũ, đưa thìa nhỏ về phía trước.
Nhan Quân Trạch há miệng, ngậm thìa nhỏ vào trong miệng.
Hương vị chua chua ngọt ngọt nháy mắt nổ tung ở trên đầu lưỡi, vị giác đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Nhan Quân Trạch nhịn không được ho nhẹ một tiếng, lông mi dài mảnh xinh đẹp khẽ run lên, có vẻ rất khó chịu.
Giang Hàn Khinh vội vàng buông đồ trong tay xuống, đi rót cho anh một ly nước.
Nhan Quân Trạch uống liên tiếp mấy ngụm mới có thể hòa hoãn hương vị nồng đậm kia.
Giang Hàn Khinh có chút lo lắng, “Vị giác còn ổn chứ?”
Nhan Quân Trạch bật cười, “Vị giác rất ổn, hương vị cũng rất ngon, là do tôi thất thần cho nên mới bị sặc một chút.”
Giang Hàn Khinh: “?”
Ăn mứt dâu tây cũng có thể thất thần hả?
Nhan Quân Trạch: “Đây là cái gì? Có mùi vị của dâu tây.”
Nhan Quân Trạch cũng không biết, khi đối mặt với một người, sự tự chủ của mình lại có thể kém đến tình trạng này.
Giang Hàn Khinh: “Mứt dâu tây, anh chưa từng ăn sao?”
“Làm từ dâu tây?”
“Đương nhiên, thật sự chưa từng ăn sao?”
Nhan Quân Trạch: “Dâu tây có thể ăn trực tiếp, vì sao còn phải chế biến thành như vậy?”
Giang Hàn Khinh: “……..”
Cậu trực tiếp click mở quang não, lên Tinh Võng tìm kiếm thông tin liên quan đến “Mứt dâu tây”.
Có người tên là mứt dâu tây, thế nhưng lại không tìm kiếm ra được mứt dâu tây chân chính.
Giờ phút này Giang Hàn Khinh không biết nên bày ra biểu tình gì mới tốt.
“Anh cũng nói dâu tây không dễ bảo quản, tôi đem chúng nó chế biến thành mứt dâu tây, như vậy sẽ dễ bảo quản hơn, một quả dâu tây có thể làm được một bình nhỏ, nếu đặt trong quầy giữ tươi, hạn sử dụng có thể kéo dài đến 6 tháng, hơn nữa còn có thể ăn theo rất nhiều cách, có phải rất tiện lợi hay không?”
Nhan Quân Trạch nhìn chằm chằm vào quang não cũ kỹ trên cổ tay cậu.
Anh hiểu ý Giang Hàn Khinh.
Dâu tây trên thị trường thật sự là không đủ để bán, anh chưa từng nghe nói đến chuyện có người không bán được dâu tây, cho nên đương nhiên sẽ không thể xuất hiện mứt dâu tây, so với loại dâu tây đã bị gia công như thế này, người tiêu dùng hiển nhiên càng thích dâu tây tươi hơn.
Nhưng dâu tây của Giang Hàn Khinh có chút đặc thù, cậu có thể nghĩ đến biện pháp này, xác thật rất mới mẻ độc đáo.
“Tác dụng trấn an của một thìa như thế nào?” Đây mới là thứ Giang Hàn Khinh quan tâm nhất.
Nhan Quân Trạch tinh tế cảm nhận, “Hiệu quả nằm giữa dẫn đường tố bình thường và dẫn đường tố hiệu suất cao, hiệu quả trấn an ôn hòa hơn so với trực tiếp ăn dâu tây, có hiệu quả không tồi đối với người cuồng táo giai đoạn đầu và giai đoạn giữa.”
Giang Hàn Khinh cười rộ lên, “Một bình nhỏ sẽ có ba muỗng, như vậy một bình sẽ tương đương với hiệu quả của 3 liều dẫn đường tố loại bình thường, hạn sử dụng còn tương đối dài, quả nhiên mứt dâu tây càng thích hợp với các anh hơn.”
“Hương vị vẫn ổn đúng không? Tôi cố ý hạ thấp độ chua và độ ngọt, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vị giác của các anh.”
“Hương vị rất ngon.” Nhan Quân Trạch vẫn luôn nhìn cậu chăm chú.
Anh cảm giác tin tức tố của chính mình đang có xu thế không thể áp chế được, anh cần kịp thời tiêm một liều thuốc ức chế.
Thời điểm Nhan Quân Trạch rời đi, Giang Hàn Khinh còn tặng anh một bình mứt dâu tây nhỏ.
Sau khi trở về xe, chuyện đầu tiên Nhan Quân Trạch làm chính là tiêm cho chính mình một liều thuốc ức chế, mãi cho đến khi thuốc dần dần có tác dụng, xao động do kết hợp nhiệt gây ra mới giống như thủy triều dần dần lui lại.
Anh dựa lưng vào ghế, hòa hoãn một chút mới lái xe rời đi.
Nhan Quân Trạch không trở về nhà, anh lái xe thẳng đến viện nghiên cứu.
Sau khi tới viện nghiên cứu, anh quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng nghiên cứu số 7, bước chân của anh có đôi chút vội vàng.