Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 13: Tín ngưỡng của dẫn đường

EDIT: HẠ

Từ ngày đó sau khi dùng cơm ở nhà ăn, Giang Hàn Khinh lại ngồi buồn ở trong khoang hành khách hai ngày không thò đầu ra, lúc đói cậu có thể ăn một quả táo, nếu thật sự đói bụng, cậu chỉ có thể nhắm mắt ăn dịch dinh dưỡng.

Giang Hàn Thần đề cử cho cậu dịch dinh dưỡng vị dâu tây, thứ này ngoại trừ có hình dạng hơi ghê tởm một chút thì hương vị vẫn rất không tồi, vị dâu tây đã khiến vị bùn bên trong dịch dinh dưỡng giảm bớt.

Hôm nay Giang Hàn Khinh còn đang ở trong khoang học bù tri thức về lính gác và dẫn đường thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa.

Giang Hàn Khinh đi ra mở cửa, Nhan Quân Trạch đứng ở ngoài cửa.

Đứng mặt đối mặt như vậy làm Giang Hàn Khinh phát hiện chính mình lùn hơn Nhan Quân Trạch không ít, cậu còn không cao đến chóp mũi anh, thời điểm nhìn ánh mắt anh, cậu còn phải ngẩng đầu, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi ngẩng lên chính là đường cong cằm duyên dáng của anh.

“Có thể nói chuyện không?”

Giang Hàn Khinh đáp: “Đương nhiên.”

Nhan Quân Trạch hơi né sang một chút để cậu có thể đi ra.

Giang Hàn Thần đang xem phim điện ảnh ở trong phòng lập tức vọt ra, ôm cửa nói, “Anh, anh nhớ phải trở về đó, ai khi dễ anh anh cứ gọi tên em, em sẽ đến cứu anh liền.”

Giang Hàn Khinh đưa lưng về phía cậu phất phất tay, “Đã biết, anh hùng nhỏ.”

Bọn họ tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ mạn tàu để nói chuyện, đây là lần đầu tiên Giang Hàng Khinh ngao du trong vũ trụ, cậu cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với những kỳ quan mới lạ bên ngoài vũ trụ.

“Cậu xem tư liệu thế nào rồi?” Nhan Quân Trạch mở lời trước.

Mấy ngày nay Giang Hàn Khinh vẫn luôn xem tư liệu về lính gác và dẫn đường, những thứ này đều do Nhan Quân Trạch chia sẻ cho cậu, chỉ là đọc những tài liệu này cũng không rõ ràng bằng việc hỏi người có hiểu biết.

“Nhắc đến cái này, tôi cảm thấy khá hoài nghi đối với thân phận dẫn đường của mình, điểm rõ ràng nhất chính là tôi không có tinh thần thể.”

Giang Hàn Khinh dựa vào cửa sổ mạn tàu, ngước mắt nhìn Nhan Quân Trạch, ánh đèn sáng ngời rơi vào trong mắt cậu, giống như bên trong được khảm một loại đá quý lộng lẫy, ánh sáng xinh đẹp lóa mắt có thể so với sao trời bên ngoài mạn tàu.

Nhan Quân Trạch hơi rũ mắt, khóe miệng mang cười nói: “Mỗi lính gác và dẫn đường đều có tinh thần thể của chính mình, cậu không phải không có, chỉ là cậu còn chưa nắm giữ được phương pháp gọi nó ra thôi.”

Giang Hàn Khinh gật đầu, “Cách nói này cũng khá hợp lý.”

Giang Hàn Khinh cười nói: “Anh gọi tôi ra đây không phải chỉ là vì muốn đốc thúc tôi học tri thức về lính gác và dẫn đường chứ?”

Nhan Quân Trạch cắm một tay vào túi, cười có chút lười nhác, “Tôi cho cậu tư liệu chỉ là để cậu biết thêm một chút kiến thức cơ bản, đợi đến khi cậu vào đại học, cậu sẽ được học tri thức dẫn đường chân chính.”

Giang Hàn Khinh không nói gì, chờ anh nói tiếp.

Nhan Quân Trạch ngừng một lát mới nói: “Có phải cậu có dị năng đúng không?”

Giang Hàn Khinh hỏi lại anh, “Không phải lính gác và dẫn đường đều có dị năng sao?”

Đây là lời Nhan Quân Trạch nói với ba Giang mẹ Giang.

Nhan Quân Trạch: “Không, thời điểm lính gác thức tỉnh, có tỷ lệ rất nhỏ sẽ đồng thời thức tỉnh dị năng, nhưng hầu hết lính gác đều không có dị năng, chuyện dẫn đường thức tỉnh dị năng lại càng chưa có tiền lệ.”

Giang Hàn Khinh trầm ngâm nói, “Anh muốn nói cho tôi, kỳ thực tôi là một lính gác?”

Nhan Quân Trạch nhìn cậu chăm chú, “Cậu thật sự có dị năng?”

Giang Hàn Khinh dừng một chút mới nói, “Có.”

Cậu vốn cho rằng thế giới này không tồn tại dị năng, cho nên mới muốn che giấu dị năng của mình, cậu không muốn làm một dị loại, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, người có được dị năng hẳn là không phải số ít, cậu cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu.

Nhan Quân Trạch trầm mặc, một lát sau mới hỏi: “Có liên quan đến trồng trọt sao?”

Giang Hàn Khinh: “Đúng vậy.”

Nhan Quân Trạch nói: “Cậu biết rau quả cậu trồng ra có tác dụng trấn an tinh thần lực không?”

Giang Hàn Khinh chần chờ, “Việc này hẳn là không có chỗ nào không tốt đúng không?”

Nhan Quân Trạch: “Không có chỗ nào không tốt cả, chỉ là quá kinh người.”

“Cậu hẳn là đã từ tư liệu biết được, chứng bệnh cuồng loạn tinh thần lực đã cướp đi tính mạng của không ít lính gác, cho dù là lính gác đang tồn tại, bọn họ cũng sẽ bị chứng cuồng loạn tinh thần thể hành hạ mỗi ngày, lính gác không có dẫn đường chải vuốt tinh thần lực, chứng cuồng loạn của bọn họ sẽ không giảm bớt, những người này chỉ có thể tiêm dẫn đường tố định kỳ, dùng cách này để bình phục triệu chứng tinh thần lực cuồng loạn.”

Giang Hàn Khinh khó hiểu, “Số lượng dẫn đường hẳn là cũng không ít đúng không, sao số lượng lính gác tử vong vì chứng cuồng loạn lại nhiều như vậy?”

Nhan Quân Trạch: “Hiện tại tỉ lệ lính gác và dẫn đường là 1000:1, nói cách khác cứ 1000 lính gác thì có 999 người sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề tinh thần lực, sau đó vô tri vô giác chết đi.”

“Từ từ, một dẫn đường cho dù không thể cứu được 1000 lính gác trong một lần thì cũng có thể chia ra nhiều lần, nhiều ngày để cứu giúp chứ, cho dù vất vả nhưng vẫn có thể chải vuốt cho tất cả đúng không?” Những kiến thức này Giang Hàn Khinh không thấy trong tư liệu.

“Cậu coi dẫn đường là cái gì? Là máy móc chải vuốt tinh thần lực sao?” Tịch Tử Nhạc đi tới, ngữ khí có chút không tốt.

Giang Hàn Khinh khó hiểu nhìn về phía Nhan Quân Trạch.

Ý cười trên khóe miệng Nhan Quân Trạch lập tức biến mất.

Tịch Tử Nhạc nhìn dáng vẻ ‘liếc mắt đưa tình’ của bọn họ, có hơi không khắc chế được tính tình chính mình.

“Dẫn đường chỉ có thể chải vuốt tinh thần lực cho lính gác của chính mình, tinh thần lực và thân thể đều giống nhau, đều cần sự trung trinh và sạch sẽ, suy nghĩ của cậu mới lạ thật đấy, theo cách nói của cậu, việc chải vuốt tinh thần này có khác gì việc buôn bán da thịt đâu?”

“Tịch Tử Nhạc, cậu nói hơi quá rồi đấy.” Giọng nói Nhan Quân Trạch trầm xuống.

Tịch Tử Nhạc hít sâu, điều chỉnh ngữ khí của mình, “Tôi đang dạy cậu ta thôi, cậu ta vừa mới thức tỉnh, không thể để cậu ta đi nhầm đường được.”

Giang Hàn Khinh lâm vào trầm tư, “Việc này đã được văn bản quy định rõ ràng chưa?”

Tịch Tử Nhạc cười nhạo, “Việc này còn cần văn bản quy định rõ ràng sao? Chải vuốt tinh thần lực là chuyện riêng tư cỡ nào, còn phải dùng văn bản quy định rõ ràng để ước thúc sao?”

Giang Hàn Khinh đã hiểu, “Khó trách có nhiều lính gác chết như vậy, thì ra là như thế này.”

Cậu ngước mắt nhìn về phía Nhan Quân Trạch, “Tôi có nhìn thấy trên tư liệu, dẫn đường tố được điều chế từ tin tức tố của dẫn đường, nếu nhóm dẫn đường ‘bảo thủ’ như vậy, vậy thì sao lại có người dám lấy tin tức tố ra để làm thuốc? Không phải nói dẫn đường phóng thích tin tức tố là đại biểu cho mời gọi sao? Để người khác sử dụng tin tức tố của chính mình chế ra dẫn đường tố không phải càng khó tiếp thu hơn sao?”

“Cho nên đế quốc vẫn luôn cổ vũ các dẫn đường đi hiến tin tức tố, người hiến tin tức tố có thể áp dụng hình thức nặc danh, dù vậy, dẫn đường nguyện ý hiến tin tức tố cũng không có nhiều, việc này trực tiếp dẫn tới số lượng dẫn đường tố trở nên khan hiếm một cách trầm trọng.”

Bạch Dã và Lam Hiên đi tới, giúp Giang Hàn Khinh giải đáp thắc mắc này.

Giang Hàn Khinh: “Vậy thứ này chẳng phải rất không ổn định à? Vạn nhất không có dẫn đường hiến tin tức tố, vậy thì chẳng phải lính gác sẽ không có dẫn đường tố để sử dụng sao?”

Lam Hiên nói: “Còn có một loại thủ đoạn thu hoạch khác. Ở quốc gia chúng ta, dẫn đường sẽ không bị xử tử, dẫn đường tội ác tày trời sẽ bị nhốt lại, mỗi ngày đều phải giúp các lính gác chải vuốt tinh thần thể, hơn nữa còn phải cống hiến tin tức tố của chính mình cho quốc gia.”

Thì ra chuyện một người dẫn đường chải vuốt tinh thần lực cho nhiều lính gác là đãi ngộ của phạm nhân, khó trách Tịch Tử Nhạc lại phản ứng lớn như vậy, Giang Hàn Khinh đã hiểu.

Cậu không có quá nhiều hiểu biết đối với thế giới này, cũng không có lòng trung thành gì, cho nên cậu cũng không có ý kiến gì với chế độ như vậy.

Đời trước Giang Hàn Khinh chỉ tôn trọng quân nhân, khi mạt thế tiến đến, bọn họ vĩnh viễn là người đứng ở tuyến đầu, đối diện với tai họa ngập đầu, nếu nói nhóm người tử vong đầu tiên là ai, kia tất nhiên là bọn họ.

Giang Hàn Khinh tôn trọng bọn họ, bội phục bọn họ, sau khi cậu trở thành dị năng giả hệ mộc, cậu cũng tận khả năng hỗ trợ bọn họ.

Không nghĩ tới, ở thế giới này tính mạng của chiến sĩ lính gác còn không quan trọng bằng sự trung thành và sạch sẽ trong miệng các dẫn đường.

Giang Hàn Khinh xoay người, phất tay áo rời đi, “Thế giới dẫn đường quá hồn nhiên, thực xin lỗi, tôi lại là một người dã man.”

Ba gã lính gác ở đây đều lâm vào trầm mặc.