Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 14: Khả năng này có thể cứu được rất nhiều lính gác

EDIT: HẠ

Sau cuộc nói chuyện lần trước, Giang Hàn Khinh lại ngồi buồn trong khoang thêm mấy ngày.

Cậu không còn lười nhác như trước nữa, sau khi trở về, cậu đã đọc đi đọc lại tư liệu Nhan Quân Trạch chia sẻ cho mình mấy lần, sau đó lại tìm hiểu thêm một ít tin tức liên quan đến phương diện gieo trồng.

Không tìm hiểu không biết, không chỉ ở Tước Vĩ Tinh gieo trồng khó khăn, ngay cả ở các tinh cầu khác, việc gieo trồng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ có nhiều đất gieo trồng hơn Tước Vĩ Tinh một chút mà thôi, hoàn cảnh chỉnh thể đều giống nhau, phí tổn gieo trồng quá cao, dẫn tới giá cả đồ ăn cũng tăng cao không kém.

Mà sở dĩ giá cả dịch dinh dưỡng rẻ hơn nguyên liệu nấu ăn được gieo trồng, chủ yếu là vì hầu hết thành phần bên trong dịch dinh dưỡng đều là sản vật do nhân công hợp thành, phí tổn thấp, ở xã hội thượng lưu, bọn họ căn bản không ăn mấy thứ đồ như dịch dinh dưỡng.

Nếu muốn làm giàu, xem ra còn phải làm trồng trọt.

Giang Hàn Khinh rốt cuộc không chịu nổi dịch dinh dưỡng nữa, cậu lại cầm một quả táo chuẩn bị đi đến phòng bếp đổi thức ăn.

“Khinh Khinh! Tôi chờ cậu vài ngày rồi, cậu lại tới làm đồ ăn sao? Tôi muốn trứng chưng cách thủy!”

Thanh âm tràn đầy sức sống của Bạch Dã truyền đến, Giang Hàn Khinh không thể không hoài nghi có phải bọn họ cố ý ở nhà ăn chờ cậu hay không.

Giang Hàn Khinh thấy Tịch Tử Nhạc cũng ở đó, hắn đang cúi đầu ăn cái gì đó, hoàn toàn không nhìn cậu.

Giang Hàn Khinh nhấc quả táo trong tay lên nói, “Tôi chỉ có một quả táo, còn phải xem nó có thể đổi được bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đã, nếu đổi được nhiều, mọi người đều có, nếu ít thì không thể chia cho các anh được, các anh nên cầu nguyện cho quả táo của tôi thành vạn nhân mê đi.”

Bạch Dã và Lam Hiên thấy dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào sau bếp của cậu, tất cả đều khó hiểu nhìn về phía Nhan Quân Trạch.

“Cậu chưa nói với cậu ta sao?”

Nhan Quân Trạch: “Lần trước chưa kịp nói.”

Bạch Dã: “……”

Lam Hiên: “……”

Giang Hàn Khinh có chút há hốc mồm, đầu bếp vừa thấy cậu dùng quả táo này để đổi nguyên liệu nấu ăn và quyền sử dụng phòng bếp thì trực tiếp vung bàn tay lên, cho cậu tùy tiện sử dụng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, không có hạn chế nào cả.

Giang Hàn Khinh thử chưng 8 phần trứng chưng, liếc mắt nhìn sắc mặt của đầu bếp chính, đầu bếp chính đang mỉm cười nhìn cậu.

Giang Hàn Khinh lại xào thêm một đĩa khoai tây thái sợi, nhìn đầu bếp chính, ông vẫn đang cười hiền hậu.

Giang Hàn Khinh tiếp tục làm cà chua xào trứng, đầu bếp chính mỉm cười.

Giang Hàn Khinh xào một đĩa rau xanh, đầu bếp chính còn đang mỉm cười.

Đến cuối cùng, Giang Hàn Khinh không nhìn ông nữa, tự mình làm đồ ăn.

Lấy rau quả tươi mới ra, làm một phần salad rau trộn, lại chưng thêm một con cá, còn nấu một nồi canh gà, đơm thêm một bát cơm đầy, một bữa ăn cực kỳ phong phú đã ra lò.

Đầu bếp chính thấy cậu dừng lại lập tức quan tâm hỏi: “Không cần làm thêm món khác sao?”

Giang Hàn Khinh: “…… Đủ rồi, cảm ơn.”

Quá nhiều đồ ăn, một mình Giang Hàn Khinh không bưng hết ra được, đầu bếp chính lập tức gọi mấy trợ thủ trong bếp đến, để bọn họ hỗ trợ bưng thức ăn ra.

Trong đó ba bát trứng chưng và cơm lần lượt được đưa đến phòng Giang Hàn Thần và ba Giang mẹ Giang, những món khác đều được đưa đến nhà ăn, để cho mọi người ở bên này cùng ăn.

Nhan Quân Trạch đã chỉnh bàn ăn thành bàn ăn sáu người, nhìn từng món ăn được đưa lên, vài người đều thực kinh ngạc.

Bạch Dã hưng phấn nói: “Khinh Khinh cậu rất lợi hại nha, không uổng công tôi chờ mấy ngày nay, rốt cuộc tôi đã chờ được cậu xuống bếp.”

Lam Hiên ngửi hương vị hỏi, “Đây là canh gì thế, thơm quá.”

Giang Hàn Khinh cười khẽ đáp, “Canh gà hầm, hương vị khá thanh đạm, thích hợp để lính gác các anh ăn.”

Lam Hiên vỗ tay, “Quá tuyệt vời, chúng tôi ăn luôn nhé?”

Giang Hàn Khinh cười nói: “Chờ một chút, để tôi nói hai câu đã. Bữa ăn này chủ yếu là vì muốn cảm tạ các anh đã trợ giúp, không biết có hợp khẩu vị của mọi người không, nếu khó ăn quá thì mọi người không cần tự hành hạ chính mình, dù sao tôi cũng không phải lính gác, tôi không thể đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị. Được rồi, mọi người mau ăn đi.”

Lam Hiên và Bạch Dã hai mặt nhìn nhau, trong ấn tượng của bọn họ, dẫn đường trên cơ bản đều tương đối ngạo mạn và kiều khí, ở trong mắt bọn họ, Tịch Tử Nhạc đã coi như là dẫn đường có tính tình rất tốt rồi.

Bởi vì nguyên nhân thân phận, dẫn đường đối với bọn họ còn tính khá khách khí, Giang Hàn Khinh hẳn là còn chưa biết thân phận của bọn họ, thế nhưng cậu lại đối xử với bọn họ bình dị gần gũi như vậy, chẳng lẽ là vì chưa làm rõ địa vị của dẫn đường ở trong đế quốc sao?”

Tịch Tử Nhạc buông dao nĩa xuống, đứng lên nói, “Tôi ăn xong rồi, các cậu tiếp tục dùng bữa đi.”

Giang Hàn Khinh nhìn đồ ăn bày trước mặt hắn, một ngụm trứng chưng cũng không động tới, cậu bưng bát trứng chưng đến trước mặt mình, thần sắc không thay đổi, dường như hoàn toàn không tức giận đối với hành vi của Tịch Tử Nhạc.

“Khụ…. Khinh Khinh cậu đừng để ý, có lẽ….. có lẽ là do tâm tình cậu ta không tốt thôi.” Bạch Dã muốn giảng hòa.

“Tôi biết, tôi không ngại.”

Tư tưởng hai người hoàn toàn không cùng một tần số, cậu còn có thể để ý cái gì?

Giang Hàn Khinh vốn cho rằng mình làm có hơi nhiều đồ ăn, kết quả cuối cùng ngay cả một ngụm canh cũng không dư lại, đến con gà cậu dùng để hầm canh cũng bị ăn sạch sẽ không còn một mảnh, sức chiến đấu này, cậu xem thế là đủ rồi.

“Ăn quá ngon!” Bạch Dã thỏa mãn vỗ bụng, “Nếu mỗi ngày đều được ăn như vậy, có phải sau một tháng tôi có thể béo lên 10 cân không?”

Lam Hiên chê cười cậu ta, “Đừng có nằm mơ, cho dù cậu muốn ăn, Hàn Khinh cũng chưa chắc đã nấu cho cậu đâu.”

“Về sau nếu ai cưới được Khinh Khinh nhất định sẽ rất hạnh phúc, không được, tôi cũng muốn gia nhập hàng ngũ theo đuổi, Khinh Khinh, cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé!” Bạch Dã thần kinh thô đột nhiên rống to một tiếng.

Nhà ăn hoàn toàn tĩnh lặng.

Lam Hiên liếc mắt nhìn Nhan Quân Trạch, dùng chân đá lên đùi Bạch Dã, “Lại bắt đầu nổi điên, ngay cả tin tức tố của Hàn Khinh là gì cậu cũng không ngửi được, còn muốn theo đuổi người ta, tốt nhất cậu nên rút lui đi.”

Nhà ăn vốn yên lặng đột nhiên truyền đến tiếng cười vang.

Giang Hàn Khinh vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ nháo.

Binh lính chung quanh thấy cậu không cao lãnh giống như những dẫn đường khác, cảm quan đối với cậu cũng tốt hơn không ít.

Có người phụ họa kêu lên, “Bạch Dã, nếu ngay cả cậu cũng có thể theo đuổi, vậy thì chúng tôi cũng có cơ hội đúng không?”

Đám binh lính sôi nổi phụ họa, nhất thời tiếng cười đùa không ngừng vang lên.

“Dẫn đường đại nhân, nghe nói ngài có một loại táo có hiệu quả tương đương với dẫn đường tố, chuyện này có phải là thật không?”

Nhà ăn náo nhiệt nháy mắt lại yên tĩnh.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Giang Hàn Khinh.

Giang Hàn Khinh sửng sốt nhìn về phía Nhan Quân Trạch.

Nhan Quân Trạch: “Ngày đó tôi tìm cậu chính là vì muốn nói cho cậu việc này.”

Chỉ là, anh còn chưa kịp nói cậu đã rời đi.

Giang Hàn Khinh đã hiểu, trước đó Nhan Quân Trạch đã từng nhắc tới, rau quả cậu trồng có tác dụng trấn an tinh thần lực, thế nhưng cậu không biết thứ này còn có thể so được với dẫn đường tố.

“Đúng là tôi còn khá nhiều táo, còn về việc nó có công hiệu giống dẫn đường tố hay không thì tôi không biết.”

Giang Hàn Khinh không biết chính là, sau khi đầu bếp chính ăn được quả táo kia, ngay ngày hôm sau tin tức này đã truyền đi khắp sau bếp, sau đó còn không ngừng lan tràn ra bên ngoài, đến bây giờ, chuyện này cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ tinh hạm, mà đương sự là cậu hiện tại mới vừa biết được.

Nhan Quân Trạch đi tìm Giang Hàn Khinh là muốn hỏi xem cậu có ý tưởng gì không, loại năng lực này nếu thật sự là dị năng của cậu, vậy thì đối với lính gác mà nói quả thực là một tồn tại như chúa cứu thế.

Nhóm lính gác rất cần loại rau quả này để cứu mạng.

Nhà ăn im lặng trong một cái chớp mắt, có người đầu tiên đứng lên nói, “Dẫn đường đại nhân, tôi có thể mua một quả táo không? Tôi dùng hết dẫn đường tố rồi, gần đây tinh thần lực của tôi xao động quá mạnh, tôi muốn thử một chút.”

Tầm mắt Giang Hàn Khinh xẹt qua trên mặt bọn họ, sau đó đứng lên rời đi.

“Các anh chờ một chút.”