Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 12: Trứng đều có hình bầu dục

EDIT: HẠ

Giang Hàn Khinh bưng một cái khay đi ra, vừa ngẩng đầu lên cậu đã bị vô số ánh mắt làm cho hoảng sợ.

Bạch Dã trực tiếp nhảy dựng lên, “Hàn Khinh, bên này bên này.”

Giang Hàn Khinh đi đến đó, thấy đồ ăn trước mặt bọn họ, cậu trầm mặc ba giây.

Canh rau xanh, khoai tây nghiền, trái cây thập cẩm và….. Dịch dinh dưỡng.

Nhìn đồ ăn của bọn họ, Giang hàn Khinh lại nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi ở trong bếp.

Cậu cầm quả táo đi vào thương lượng với đầu bếp, muốn mượn phòng bếp và đổi một chút nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp rất sảng khoái đồng ý.

Tinh hạm phải bay trong vũ trụ thời gian dài, trái cây có giá trị cao hơn tệ tinh tế rất nhiều, Giang Hàn Khinh đã nghĩ tới điểm này cho nên mới dùng quả táo đến đổi.

Có rất nhiều chủng loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng gia vị lại là muốn cái gì thì không có cái đó, thật sự làm người ta không muốn nhìn thẳng.

Cuối cùng cậu chỉ có thể làm một nồi cá hấp và trứng chưng, ngay cả một chút hành lá cũng không có, ớt cay càng đừng nghĩ.

Cuối cùng cậu đã biết vì sao đầu bếp làm đồ ăn lại khó ăn như vậy, cũng thật là vất vả hắn.

“Đồ ăn của các anh rất….. có dinh dưỡng.” Giang Hàn Khinh không tìm được từ gì để hình dung.

Nhan Quân Trạch ấn một nút trên mặt tường kim loại, bàn ăn vốn dành cho bốn người lại kéo dài ra một miếng, biến thành bàn ăn cho sáu người, ghế dựa cũng được đẩy ra từ dưới bàn.

“Cảm ơn.” Giang Hàn Khinh ngồi xuống.

Bạch Dã duỗi cổ, không ngừng hít mũi, “Cậu ăn cái gì thế?”

Giang Hàn Khinh cười khẽ, “Cá hấp và nước trứng chưng, anh chưa từng ăn sao?”

Bạch Dã ngạc nhiên, “Đây là trứng? Không phải trứng đều có hình bầu dục sao?”

Giang Hàn Khinh: “…….”

Cậu miễn cưỡng duy trì nụ cười, “Trứng anh ăn đều là hình bầu dục sao?”

“Đúng rồi, bầu dục, sau đó cắt ra thành mấy cánh.” Bạch Dã gật đầu khẳng định.

Giang Hàn Khinh: “Đó là trứng luộc đúng không?”

Bạch Dã lại gật đầu lần nữa, “Không phải trứng đều ăn như vậy sao?”

Giang Hàn Khinh thấy tất cả bọn họ đều tò mò nhìn chính mình, cậu giải thích nói: “Có rất nhiều phương pháp chế biến trứng, điều kiện phòng bếp không đủ, tôi chỉ có thể làm trứng chưng, cũng không có nhiều gia vị, cho nên cá kho, cá hầm ớt gì đó cũng đừng nghĩ, chỉ có thể ăn cá hấp.”

Giang Hàn Khinh cầm muỗng lên, chuẩn bị ăn cơm, lại thấy bọn họ còn đang nhìn chằm chằm chính mình.

Giang Hàn Khinh do dự một chút, “Các anh…. Muốn nếm thử không?”

Mặc dù Bạch Dã rất muốn ăn nhưng lại có hơi do dự.

Tịch Tử Nhạc cười nói: “Có lẽ Hàn Khinh còn không rõ lắm, ngũ cảm của lính gác vượt xa so với người thường, cho nên bọn họ không thể ăn những loại thức ăn khẩu vị nặng hoặc thức ăn có hương vị nồng, người thường ngửi được những hương vị này sẽ cảm thấy rất thơm, nhưng ở trước mặt họ sẽ trở thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, sẽ không quá tốt đối với khứu giác của bọn họ.”

Giang Hàn Khinh dừng lại, khó trách thời điểm cậu tìm gừng tỏi ớt, đầu bếp lại nói “Những thứ đó có hương vị quá nặng, lính gác không ăn được”, lúc ấy cậu còn không có hiểu dụng ý, thì ra là có ý này sao?

Giang Hàn Khinh ý thức được cái gì quay đầu, quả nhiên phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, hiển nhiên bọn họ cũng bị hương vị đồ ăn của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Xin lỗi, tôi không biết việc này.”

Khó trách đầu bếp làm đồ ăn lại không nêm nếm gia vị, thì ra là do đối với những lính gác có ngũ cảm nhanh nhạy, những thứ đó chính là mỹ vị sao?

Giang Hàn Khinh rũ lông mi, do dự có nên mang đồ ăn về phỏng riêng hay không, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp truyền tới.

“Tôi có thể nếm thử không?”

Giang Hàn Khinh ngẩng đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt đen như hồ sâu.

Giang Hàn Khinh chần chờ, “Vị giác của anh….”

“Không sao đâu, tôi cảm thấy hương vị của món này rất ngon.” Khóe miệng Nhan Quân Trạch mỉm cười, vẻ mặt có hơi lười nhác.

“Quân Trạch, vị giác của cậu còn nhạy cảm hơn mọi người, cậu đừng……”

Tịch Tử Nhạc còn chưa nói xong lời ngăn cản, Nhan Quân Trạch đã duỗi tay ra, bưng bát trứng chưng trước mặt Giang Hàn Khinh đặt đến trước mặt mình sau đó dùng muỗng múc một thìa đưa vào miệng, tinh tế nhấm nháp.

Cả đám người đều khẩn trương nhìn anh, “Thế nào?”

Nhan Quân Trạch không trả lời, lại múc thêm một muỗng để vào trong miệng.

Bạch Dã nóng nảy, “Rốt cuộc là thế nào? Có hương vị gì? Ăn ngon không?”

Thấy Nhan Quân Trạch bắt đầu múc muỗng thứ ba, Bạch Dã rốt cuộc cảm giác được có gì đó không đúng.

“Cái đệt, tôi nhìn thấu gian kế của cậu rồi đấy!”

Bạch Dã đoạt lấy cái muỗng, múc một muỗng nhét vào trong miệng, đôi mắt đột nhiên trừng lớn.

“Đây là cái hương vị gì…. Vừa thơm vừa mềm, hoàn toàn không giống mùi trứng luộc….. Oa Nhan ca! Chừa cho tôi một chút đi mà a a a a!!!!”

Bạch Dã còn muốn múc thêm một muỗng nữa, nhưng bát trứng chưng đã thấy đáy.

Một phần cuối cùng, Lam Hiên nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy một muỗng, cũng bị hương vị thơm ngon chưa gặp bao giờ này bắt làm tù binh.

“Thơm ngon lại trơn mềm, hương vị rất vừa phải, đúng là ăn rất ngon, đầu bếp đã đổi thực đơn mới rồi sao? Món này hoàn toàn không giống tác phong tục tằng của ông ta mà nhỉ?”

Giang Hàn Khinh: “……”

Ông ta chỉ bị bắt làm đồ ăn thanh đạm một chút thôi mà.

Nhan Quân Trạch lại nhìn về phía Giang Hàn Khinh hỏi, “Đây là cậu làm?”

Giang Hàn Khinh: “Ừ, phòng bếp không có nhiều gia vị, cho nên tôi chỉ có thể làm một chút đồ ăn nguyên nước nguyên vị thôi.”

Nhan Quân Trạch lau miệng, “Rất ngon.”

Giang Hàn Khinh: “…… Cảm ơn?”

Bạch Dã bất mãn, “Tôi chỉ mới ăn được một muỗng!”

Giang Hàn Khinh nhìn đĩa cá chưng trước mặt, “Anh ăn cá không?”

Lần này Bạch Dã không chút do dự gật đầu, “Ăn.”

Cầm nĩa lên, chọn một miếng thịt cá để vào trong miệng, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được nhìn hắn.

“Thịt cá rất mềm, rất thơm, còn mang theo chút vị ngọt….. Má nó! Tôi cư nhiên có thể ăn cá! Thịt cá vừa tanh vừa hôi lại đang ở trong miệng tôi!” Bạch Dã kêu quang quác, “Thơm ngon thật!”

Nhan Quân Trạch và Lam Hiên cũng mỗi người nếm thử một ngụm, đúng là rất tươi ngon.

Lam Hiên cười nói: “Không nghĩ tới Hàn Khinh còn biết nấu ăn, tay nghề còn cực kỳ tốt.”

Giang Hàn Khinh mỉm cười nói cảm ơn, động tác trong tay không ngừng, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để ăn hết cá và cơm của chính mình, nếu đợi thêm một lúc chắc con cá này cũng không giữ nổi.

Giang Hàn Thần còn đang đắm chìm trong hương vị mới của dịch dinh dưỡng, ba Giang mẹ Giang ngại đồ ăn trong nhà ăn vừa đắt vừa khó ăn, bọn họ tình nguyện trở về ăn dịch dinh dưỡng, cho nên, Giang Hàn Khinh chỉ cần chăm sóc tốt cho dạ dày chính mình là được.

Cậu là dị năng giả hệ mộc, cho dù đã từng trải qua mạt thế tàn khốc, cậu cũng chưa từng chịu đói, ngoại trừ hoàn cảnh chung không tốt, điều kiện sống của cậu vẫn coi như không tồi, đến nơi nào cũng rất được hoan nghênh, khi đó, một mình cậu cung ứng lương thực cho một căn cứ cỡ lớn cũng không có vấn đề gì.

*

Khi đầu bếp chính tan tầm chuẩn bị về nghỉ ngơi, ông ta đột nhiên nhớ tới quả táo vừa to vừa đỏ mình nhận được hôm nay, ông lấy quả táo ra rửa sạch, chuẩn bị dùng nó làm bữa ăn khuya.

Trợ thủ ở cùng khoang với ông thấy ông đã quay trở lại lập tức cảm thấy hứng thú, “Nghe nói cái vị tiến vào bếp hôm nay chính là một dẫn đường, nhưng tôi đã đi qua người cậu ta hai lần, cũng không ngửi được một chút tin tức tố nào, đầu bếp, ông có ngửi thấy mùi gì không? Rốt cuộc mùi tin tức tố của cậu ta là gì?”

Đầu bếp chính đang ‘răng rắc’ ăn một miếng táo, mùi vị thơm ngon tràn đầy khoang miệng, ông thoải mái nheo đôi mắt lại.

“Tôi cũng không ngửi được gì cả.”

Trợ thủ nhìn chằm chằm quả táo trong tay ông ta, nuốt một ngụm nước miếng, “Tôi nghe người ta đồn, kỳ thực cậu ta căn bản không phải là dẫn đường, cậu ta chỉ là một người thường ở Tước Vĩ Tinh thôi, trong nhà rất nghèo, bởi vì muốn nương nhờ điện hạ cho nên mới muốn di cư đến Đế Đô Tinh.”

Đầu bếp lại cắn thêm một ngụm táo, “Mặc kệ cậu ta có phải dẫn đường hay không, cho dù cậu ta là người thường, có thể được điện hạ coi trọng, đó cũng là do cậu ta có bản lĩnh…..”

Đầu bếp chính đột nhiên dừng lại, nhìn quả táo trong tay, lại cắn một ngụm, sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Trợ thủ hoảng sợ nói, “Làm sao vậy?”

Đầu bếp chính đứng lên lấy dao gọt hoa quả, cắt một miếng táo đưa cho trợ thủ, “Cậu nếm thử đi, xem có cảm giác gì không?”

Trợ thủ sớm đã rất thèm quả táo này, sau khi tiếp nhận miếng táo hắn trực tiếp bỏ hết vào miệng, “Rất ngọt, rất giòn, rất mọng nước…..”

Trợ thủ cũng dừng lại, khϊếp sợ nhìn về phía đầu bếp chính.

Đầu bếp chính khẩn trương nói: “Cậu có cảm giác gì?”

Trợ thủ không thể tin được nói, “Hình như tinh thần lực của tôi…. Đã được vuốt phẳng rồi?”

Yết hầu đầu bếp chính hơi lăn lộn, “Không phải hình như, tôi cũng có cảm giác đó. Hai ngày này tôi đã tới thời hạn phải dùng dẫn đường tố, buổi tối tôi luôn không ngủ ngon, tinh thần lực xao động rất mạnh, mà vừa rồi, tôi lại cảm giác được tinh thần lực của tôi đã bị trấn an, cực kỳ nhu thuận bằng phẳng, không còn bực bội như trước nữa.”

Hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào quả táo ở trong tay, sau đó, đầu bếp chính cực kỳ cẩn thận bọc phần táo còn lại vào túi, muốn cất đi để lần sau ăn tiếp, nhưng nghĩ lại ông ta lại cảm thấy không ổn, quả táo này đã bị ăn một nửa, căn bản không để lâu được.

So với để nó bị hỏng, không bằng trực tiếp ăn hết.

Đầu bếp chính cầm quả táo bắt đầu gặm, thiếu chút nữa ăn hết cả lõi cả hạt, gặm đến đặc biệt sạch sẽ.

Trợ thủ lo lắng không dám thở mạnh, “Thế, thế nào?”

Đầu bếp chính cũng thở phào một hơi, “Cảm giác giống như vừa xử lý hai liều dẫn đường tố.”

Trợ thủ: “……”