Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 11: Đồ ăn dở tệ

EDIT: HẠ

Trong căn phòng rộng mở thoải mái, trước mắt là một màu trắng bạc.

Bên ngoài cửa sổ trên mạn tàu là vũ trụ sao trời không thấy điểm cuối.

“Anh, anh véo em một cái đi.” Thẳng đến giờ phút này, Giang Hàn Thần còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ.

Cậu cư nhiên, thật sự sắp đi tới Đế Đô Tinh, hơn nữa còn được ngồi trên một chiếc tinh hạm cực kỳ phong cách, hết thảy những thứ này đều cực kỳ không chân thật, giống như đang nằm mơ.

Giang Hàn Khinh đang xem tư liệu về dẫn đường và lính gác, nghe cậu bé nói vậy cậu vươn tay xoa loạn mái tóc em trai.

Nếu muốn dọn đi, lại có tư cách đi đến Đế Đô Tinh, sao bọn họ lại không đi chứ?

Lúc vừa bắt đầu khi Giang Hàn Khinh đưa ra đề nghị cả nhà cùng nhau đến Đế Đô Tinh, ba Giang và mẹ Giang đều không đồng ý.

Thời điểm Nhan Quân Trạch tới đây lần nữa, Giang Hàn Khinh đã nói yêu cầu của mình cho anh.

Cậu muốn cùng cả nhà dọn đến Đế Đô Tinh cư trú.

Muốn di cư đến Đế Đô Tinh, việc này đối với người khác mà nói có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng đối với Nhan Quân Trạch mà nói, bất quá cũng chỉ là chuyện có thể giải quyết bằng một câu.

Sau đó Nhan Quân Trạch đã lén lút nói chuyện với ba Giang một lần, sau khi đi ra ba Giang liền thay đổi chủ ý, đồng ý cùng Giang Hàn Khinh dọn đến Đế Đô Tinh.

Giang Hàn Khinh vẫn luôn tò mò, rốt cuộc Nhan Quân Trạch đã thuyết phục ba Giang như thế nào?

Thời điểm chuẩn bị rời đi, Giang Hàn Khinh không quên mang tất cả quả táo và cây táo trong rừng Hắc Châm lên tinh hạm, cùng mang đi đến Đế Đô Tinh.

Khiến Giang Hàn Khinh ngoài ý muốn chính là, sau khi Nhan Quân Trạch thấy bọn họ có nhiều táo như vậy, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại ba Giang và mẹ Giang lại tràn ngập khó hiểu, luôn hỏi cậu đã lấy quả táo và cây táo ở nơi nào.

Cây táo đột nhiên trở nên cao lớn như vậy, mẹ Giang không nhận ra cũng rất bình thường, cậu không muốn nói dối, lại không biết phải giải thích như thế nào, đang lúc cậu khó xử, Nhan Quân Trạch đã đứng ra giải thích giúp cậu.

“Đây là năng lực của lính gác và dẫn đường chúng tôi, có lẽ năng lực của Hàn Khinh có liên quan đến gieo trồng.”

Chuyện liên quan đến lính gác và dẫn đường, ba Giang và mẹ Giang cũng biết ý không hỏi nhiều, cho dù hỏi bọn họ cũng không rõ, cho nên chuyện này cứ như vậy thuận lợi qua cửa.

Sau khi lên thuyền, Giang Hàn Khinh liền không ra ngoài nữa.

Những rau quả của cậu đều được bán cho Nhan Quân Trạch với giá khá rẻ, cậu chỉ thu của anh 3 vạn tệ tinh tế, tiền còn thừa lại coi như tiền vé tàu, cũng vì điều này mà suốt dọc đường đi, khi đói bụng cậu cũng chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng.

Sở dĩ Giang Hàn Khinh làm gieo trồng là vì cậu không muốn ăn dịch dinh dưỡng, kết quả, cuối cùng cậu còn phải dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống.

Giang Hàn Thần ngậm một ống dịch dinh dưỡng, “Anh, loại thuốc dinh dưỡng này rất ngon, có vị dâu tây.”

Nhìn vật thể sền sệt không rõ trong ống, Giang Hàn Khinh nhìn một cái cũng cảm thấy buồn nôn, càng đừng nói phải ăn thứ này vào bụng.

Giang Hàn Khinh quyết định đối xử tử tế với chính mình, lấy ra một quả táo vừa đỏ vừa to, mở cửa đi ra ngoài.

Trên tinh hạm có nhà ăn, có đầu bếp chuyên nghiệp làm chưởng muỗng, Giang Hàn Khinh từng ăn ở nơi đó một lần, tạm không nói đến giá cả đắt đến kinh người, mấu chốt nhất chính là, đồ ăn nơi đó cực kỳ khó ăn.

Tỷ như món cà chua xào, xào xong chẳng khác nào chưa xào, không có dầu cũng không có muối, chỉ có thêm một chút độ ấm, như vậy còn không bằng trực tiếp làm rau trộn salad, gọi một đĩa cà chua xào có ý nghĩa gì chứ?

Chỉ ăn một lần duy nhất đã thành công khiến Giang Hàn Khinh không muốn tới đó lần nào nữa.

Đầu bếp là cao thủ, cậu xin cáo từ.

Buồn chán ở trong khoang hai ngày, tổng cộng ăn hết hai ống dịch dinh dưỡng, thiếu chút nữa đã trực tiếp khiến cậu phun ra, Giang Hàn Khinh rốt cuộc không chịu đựng được nữa.

Cậu muốn đi hối lộ đầu bếp, thuận tiện mượn phòng bếp của bọn họ một chút.

Cậu cầm theo quả táo đi ngang qua nhà ăn đã hấp dẫn vô số ánh mắt.

Binh lính trên tinh hạm đều nghe nói, cậu là một vị dẫn đường, trên toàn bộ tinh hạm này vốn chỉ có một mình Tịch Tử Nhạc là dẫn đường, không nghĩ tới lại xuất hiện một người nữa, lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Khiến bọn họ tò mò chính là, nếu cậu thật sự là một dẫn đường, vậy vì sao bọn họ lại không ngửi được một chút mùi tin tức tố nào của cậu?

Cho dù đã dùng thuốc ức chế, nhưng nếu ở gần vẫn có thể nghe được một tia mùi vị tin tức tố, như vậy ít nhất sẽ không khiến lính gác và dẫn đường gặp mặt nhau nhưng lại không thể phán đoán ra được thân phận đối phương.

Nhưng Giang Hàn Khinh lại là một dị loại, trên người cậu hoàn toàn không có chút hương vị tin tức tố nào.

Bạch Dã đang dùng cơm trong nhà ăn, nghe tiếng nghị luận chung quanh, hắn ta phảng phất như tìm được đồng loại.

“Các cậu nghe thấy chưa, không chỉ có tôi không ngửi được mùi tin tức tố trên người cậu ta, bọn họ cũng không ngửi thấy được.”

Lam Hiên buồn cười nói: “Cậu còn chưa nghĩ ra nguyên nhân à?”

Bạch Dã mờ mịt, “Cậu biết thì mau nói cho tôi đi, tôi tò mò chết mất!”

Lam Hiên nói: “Tôi từng nghe ông nội tôi nói qua, nếu một dẫn đường có cấp bậc cao đến một trình độ nhất định, thân thể bọn họ sẽ tiến hành tự sàng lọc và che chắn đối với tin tức tố, tỷ như nói, phạm vi che chắn của cơ thể là cấp S, vậy thì lính gác và dẫn đường dưới cấp S sẽ không thể ngửi được mùi tin tức tố của cậu ta, cho nên mới xuất hiện tình huống như hiện tại.”

Bạch Dã: “…..”

Bạch Dã: “……”

Bạch Dã: “…….”

Bạch Dã khó có thể tin nói: “Vãi chưởng! Tôi chính là một trong những người bị che chắn kia?!”

Lam Hiên gật đầu, “Có tỷ lễ rất lớn là loại khả năng này, nếu không thì căn bản không thể giải thích được việc cậu ta đã mở tin tức tố được một tháng nhưng còn chưa xảy ra chuyện gì, cũng may ở Tước Vĩ Tinh không dễ tìm được một lính gác cấp S.”

Nhan Quân Trạch buông dao nĩa, lúc ấy anh cũng có dự đoán này.

Tịch Tử Nhan cười nói: “Cậu đang nói đến hội chứng sàng lọc tin tức tố đúng không? Đây là một loại bệnh, nhất định phải chữa trị.”

Lam Hiên liếc mắt nhìn Nhan Quân Trạch một cái, cười khẽ, “Hàn Khinh hẳn là không thuộc loại hình kia, khả năng sàng lọc tin tức tố của cậu ấy hẳn là một cơ chế bảo hộ tự thân, cậu đã tự mình thể nghiệm rồi mà, mặc kệ là lính gác hay dẫn đường, chỉ cần có thể ngửi được tin tức tố của cậu ấy đều sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến kích phát kết hợp nhiệt, ngay cả Quân Trạch cấp SS cũng không thể may mắn thoát khỏi, tưởng tượng một chút, nếu không có cơ chế che chắn sàng lọc cấp bậc này, khi tin tức tố của cậu ấy tiết lộ ra sẽ có hậu quả gì?”

Tịch Tử Nhạc nắm chặt dao nĩa trong tay, “Chẳng lẽ cậu muốn nói, cấp bậc của cậu ta cũng là cấp SS? Hoặc là còn cao hơn cả Quân Trạch? Đừng nói giỡn, số lính gác cấp SS trong toàn bộ đế quốc cũng không vượt quá bốn người, dẫn đường đạt tới cấp SSS từ trước đến nay cũng chỉ có duy nhất Hoàng Hậu, dẫn đường cấp SS hiện tại còn chưa có ai.”

Lam Hiên trầm mặc.

Bạch Dã cũng không nói gì.

Ngũ cảm của lính gác cực kỳ nhạy bén, bọn họ sẽ nạp hết thảy cảm xúc của thế giới bên ngoài vào trong đại não, thời gian dài, bọn họ rất dễ gặp phải tình trạng tinh thần lực quá tải, nhẹ thì lâm vào cuồng loạn, nặng thì tiến vào ‘đêm dài’, cũng chính là triệu chứng ‘như đi vào cõi thần tiên’, người rơi vào triệu chứng này sẽ không thể tỉnh lại, trở thành một hoạt tử nhân.

*Hoạt tử nhân: là một từ lóng có nghĩa là dù còn sống nhưng không làm được gì. (Baidu)

Lính gác cấp bậc càng cao ngũ cảm sẽ càng nhạy bén, tình huống tinh thần lực quá tải sẽ xuất hiện càng sớm hơn. Cho tới hiện tại, muốn chữa khỏi chứng cuồng loạn của lính gác chỉ có một cách duy nhất, chính là kết hợp tinh thần với dẫn đường, sau khi kết hợp tinh thần, mọi sự quá tải sẽ được tinh thần lực của hai người cùng nhau chia sẻ, sau đó sẽ do dẫn đường hỗ trợ hóa giải.

Đây cũng là lý do vì sao mỗi một lính gác đều có khát vọng sở hữu một dẫn đường cho riêng mình, ngoại trừ do lực hấp dẫn tự nhiên, nguyên nhân chính là vì muốn bảo toàn tính mạng.

Nếu lính gác không thể tìm được dẫn đường phù hợp với chính mình, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là ý thức của người đó lâm vào thế giới huyễn tưởng của chính họ, rốt cuộc không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mà nếu muốn tìm được một dẫn đường phù hợp để ngăn cản chứng cuồng loạn của lính gác, cấp bậc tinh thần lực của người đó cần phải cao hơn lính gác một bậc, nói cách khác, nếu Nhan Quân Trạch muốn thoát khỏi chứng cuồng táo, sống lâu thêm mấy năm, anh nhất định phải tìm được một vị dẫn đường có cấp bậc SSS.

Nhưng sự thật chính như lời Tịch Tử Nhạc, dẫn đường cấp SSS chỉ có một người duy nhất, người đó chính là hoàng hậu đế quốc Tinh Diệu.

Ngay cả một vị dẫn đường cấp SS cũng không có, dẫn đường cấp S thật ra không ít, nhưng bọn họ lại không có trợ giúp quá lớn đối với Nhan Quân Trạch.

Bạch Dã đột nhiên nói: “Tôi đánh cuộc cho Nhan ca một hộp dâu tây, có lẽ Giang Hàn Khinh thật sự là một dẫn đường cấp SSS, nếu cậu ta không phải dẫn đường cấp SSS, vậy thì cậu ta cũng không có khả năng che chắn tin tức tố với tôi.”

Lam Hiên cười khẽ, “Tôi cũng cảm thấy như vậy, Quân Trạch cậu phải cố gắng nắm chắc nha, đây là mấu chốt để cậu có thể sống thêm mấy năm đấy.”

Tịch Tử Nhạc nhấp chặt môi, ngón tay siết chặt dao nĩa đến mức trắng bệch.

Khóe miệng Nhan Quân Trạch mang cười, “Sống chết có số.”

Lam Hiên cười nói: “Quân Trạch, nếu cậu không muốn theo đuổi người ta thì nói một tiếng, như vậy tôi cũng không cần khách khí nữa.”

Lam Hiên cảm khái, “Tôi cũng đang rất cần một vị dẫn đường cấp SS, tôi không muốn tuổi xuân chết sớm đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy rất hâm mộ Dã tiểu tử này, cấp A đúng là bớt lo, không cần lo lắng phải chết sớm.”

Bạch Dã đồng tình vỗ bả vai anh em, “Nếu thật sự hâm mộ tôi, vậy lần sau trong khóa thực chiến cậu hạ thủ lưu tình đi, đừng có đánh tàn nhẫn như vậy nữa, ông đây là lính gác cấp A, không thể so được với đám quái vật cấp S và SS các cậu.”

Lam Hiên ha ha cười rộ lên.

Đột nhiên, một mùi hương nồng đậm thoảng qua chóp mũi mỗi người, binh lính còn chưa rời đi đều ngừng lại ngửi mùi hương này.

“Mùi gì thế?”

“Có chút tanh…..”

“Là mùi cá, có hơi đặc biệt.”

Bạch Dã và Lam Hiên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn về phía phòng bếp.