Thời Hạn 1001 Đêm Của Tử Thần

Chương 6

Olivia nháy mắt, làm một bộ mặt tinh nghịch với ta. Công tước dĩ nhiên không nhìn thấy ta, và lầm tưởng Olivia đang làm mặt quỷ với hắn. Vì vậy, với giọng điệu lạnh lùng đầy vẻ cao quý, hắn nói: "Đừng vui quá, phu nhân của ta. Ta chỉ gia hạn cho ngươi thêm một ngày sống. Tối nay, ngươi kể xong câu chuyện Người đánh cá và bốn con cá, ngày mai vẫn phải chết. Nhưng ta sẽ hậu đãi cha ngươi."

Olivia duyên dáng đứng lên, kéo váy, cúi đầu hành lễ:

“Cảm ơn ngài, thưa Công tước.”

Khi quay lại, nàng và ta lại tiếp tục làm mặt quỷ với nhau. Đột nhiên, ta cảm thấy phấn khởi hơn nhiều. Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao Olivia chưa bị gϊếŧ. Đó là nhờ câu chuyện Người đánh cá và bốn con cá. Ngày xưa, nàng cũng dùng câu chuyện đó để dụ ta ở lại đọc thơ cùng nàng. Tiếp theo sẽ là những câu chuyện như Con ngựa gỗ mun, Người lưng gù, Nhà sư mù, và Aladdin cùng cây đèn thần.

Với ta, số phận phải vĩnh viễn nghe nàng đọc thơ đã là một định mệnh khủng khϊếp. Còn với gã công tước ngu ngốc kia, việc ra tay gϊếŧ nàng e rằng cũng chẳng dễ dàng.

Chỉ những ai từng nghe Olivia kể chuyện mới hiểu nàng cuốn hút đến mức nào. Nếu không, làm sao khi nàng kể chuyện cho ta nghe, Agnes lại luôn lén đứng ngoài cửa nghe trộm? Lông vũ trắng của thiên sứ rơi đầy trước cửa là bằng chứng rõ ràng. Agnes xưa nay làm gì chẳng bao giờ nghĩ đến việc che giấu.

Ngày qua ngày, mỗi tối trước khi ngủ, Olivia kể chuyện cho Công tước Litton nghe. Ta càng ngày càng ít có cơ hội nhìn thấy nàng. Nhưng may mắn thay, trước khi ngủ, nàng luôn ra ban công ngắm hoa hồng. Chỉ trong những khoảnh khắc ấy, ta mới cảm thấy cuộc sống ở lâu đài Litton không hoàn toàn nhàm chán.

Phải biết rằng, từ khi Olivia gả cho Công tước, ta thậm chí chẳng còn việc gì để làm. Đã không còn phải thu hồn, ta cũng chẳng còn ai kể chuyện cho mình nghe.

Những lúc buồn chán, ta từng nghĩ đến đủ loại ý tưởng, bao gồm cả việc làm sao để cướp Olivia về.

“Ta, Manfred, tinh anh của gia tộc Moorbaler, Tử Thần vĩ đại, sẽ cướp phu nhân của Công tước Litton về… để nàng kể chuyện cho ta nghe mỗi ngày!” Ta từng cố gắng tự khích lệ bản thân như vậy.

Nghe qua thì có vẻ rất quyết đoán, nhưng mỗi khi nghĩ đến lý do tại sao mình phải cướp nàng, ta lại không tìm ra được câu trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ chỉ vì muốn nghe nàng kể chuyện? Cuối cùng, ý tưởng ấy vẫn bị ta gạt bỏ. Hơn nữa, ta cũng chẳng biết làm cách nào để cướp nàng về.

Tất cả chỉ vì sau khi Olivia rời đi, ta thật sự quá buồn chán. Thế là, ngày qua ngày, ta sống trong cô đơn như vậy.

Khi lính canh thổi tù và, Olivia kéo áo choàng của ta nói: “Đến giờ Công tước đi ngủ rồi. Ta phải vào kể chuyện cho ông ấy.”

“Ừ.” Ta nghĩ một lúc rồi đáp: “Nhớ ghé qua ngày mai nhé… Nếu ngươi cảm thấy hắn muốn gϊếŧ ngươi, cũng nên báo ta trước để ta đi thu hồn. Nếu không, linh hồn sẽ bị tan biến.” Lý do sau cùng là ta bịa ra. Ta phải nghĩ ra một cái cớ để nàng nhớ ghé qua gặp ta.

“Biết rồi.” Olivia vội vã chạy về lâu đài.

Ta ngồi lặng lẽ trên lan can ban công, nhìn ánh đèn sáng lên trong phòng Công tước. Âm thanh dịu dàng của cây đàn lyre của Olivia vang lên. Tiếng đàn tựa như dòng nước, len lỏi theo làn gió đêm. Nàng luôn kể chuyện trong lúc chơi đàn.

Dù không thể nghe thấy giọng nàng, nhưng tiếng đàn ấy, trong khoảnh khắc, như biến thành tiếng thì thầm bên tai ta. Ta thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng.

Chỉ đến khi ánh đèn trong phòng Công tước tắt, ta mới rời đi. Lẽ ra ta định nguyền rủa một câu: “Lão heo già háo sắc!” Nhưng lời vừa đến miệng, ta lại cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, ta chẳng nói gì cả.

Ta bay lêи đỉиɦ tháp cao, đến bên một bức tường đá khuất lấp, dùng lưỡi hái gạch một dấu. Từ ngày Olivia trở thành phu nhân Công tước, ta đã khắc ở đây tổng cộng 1001 dấu vạch. Mỗi đêm, ta sẽ xoá đi một dấu.

Hôm nay, ta xoá đi dấu thứ 340. Còn 661 đêm nữa.

Nhìn những vạch khắc trên tường một lúc, ta lại trèo lêи đỉиɦ nhọn nhất của tháp. Ánh trăng chiếu xuống chiếc áo choàng đen như dòng suối của ta. Với ánh trăng làm nền, dáng vẻ của ta lúc này hẳn là rất phiêu dật, đúng không?

Ta vốn định đùa giỡn với Agnes, nhưng nàng vẫn chưa đi ngủ. Nàng lượn quanh ta một vòng rồi mới rời đi. Nhưng ta chẳng muốn nói gì cả. Thực sự, ta chẳng muốn nói gì hết.

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình tôi. Nhìn căn phòng của Công tước đã tắt đèn, ta bỗng khẽ nói: “Olivia, nàng đã ngủ chưa?”

Nghe cứ như đang nói với chính mình.