Thời Hạn 1001 Đêm Của Tử Thần

Chương 5

Nghe nàng nói ngày càng nghiêm túc, trong lòng ta bắt đầu cảm thấy bất an: “Nhưng cho dù hắn không gϊếŧ ngươi, ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì. Chẳng lẽ ngươi gả cho hắn chỉ để rèn luyện lòng dũng cảm? Dù không gả cho ta, ngươi vẫn có thể gả cho nhiều quý tộc khác mà, như công tử Oliver hay ghé thăm ngươi đó, tuy rằng hắn hơi bị sứt môi...”

“Ta chẳng được lợi gì cả. Nhưng…” Olivia cúi đầu im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn ta. Biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt nàng làm ta lạnh cả người. Nàng ghé sát tai ta nói nhỏ:

“Làm vậy hắn sẽ không gϊếŧ các cô gái khác nữa.”

“Nhưng ta nghĩ, hắn vẫn sẽ gϊếŧ ngươi thôi!” Ta đã hiểu ý của nàng, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Ta biết rõ, một khi nàng đã quyết định, chẳng ai có thể thay đổi được. Hơn nữa, với một hành động cao thượng như vậy, ta không những không nên ngăn cản mà còn phải khuyến khích nàng. Dù sao, ta là Tử Thần, cũng là người tín ngưỡng Chúa.

“Ta sẽ thử xem,” Olivia khẽ mỉm cười nhìn ta. “Hứa với ta, nếu hắn thực sự muốn gϊếŧ ta, thì người đến thu hồn ta nhất định phải là ngươi. Nếu không, ta sẽ sợ.”

“Vậy hãy bắt đầu từ lập luận của Plato mà bàn về vấn đề này đã nhé.” Nghĩ ngợi hồi lâu, ta quyết định tạm thời quên đi việc mình là tín đồ của Chúa để thuyết phục cô gái điên rồ này. Mặc kệ Chúa nghĩ gì, Ngài có thể dâng máu của con trai mình để cứu chuộc nhân loại, nhưng ta chưa từng nói ta sẽ dùng máu của Olivia để cứu thế giới. Đúng không nào?

Đêm đó, ta đã sử dụng mọi kiến thức triết học mà mình có, thuyết phục nàng đến tận khi trời sáng. Olivia mỉm cười gật đầu liên tục, nhưng lại không nói gì. Khi ánh bình minh ló dạng, khiến ta cảm thấy không thoải mái, ta đành rời khỏi ban công nhà Nam tước.

“Đêm nay lại tiếp tục nhé!” Ta lớn tiếng gọi khi bỏ chạy, ánh nắng quả thật khiến ta không chịu nổi.

Olivia chỉ mỉm cười, nhìn ta hoảng hốt trốn đi.

Suốt cả ngày, ta trốn trong một hầm rượu tối tăm, nghĩ cách tổ chức những luận điểm thuyết phục hơn. Khi màn đêm buông xuống, ta vội vã chạy đến ban công nhà Nam tước.

Đây là lần đầu tiên Olivia không chờ ta ở ban công. Ta ngồi đợi mãi đến khi trời sáng. Trong màn đêm quen thuộc của ta, dưới bầu trời sao mà ta yêu thích, ta ngẩn ngơ nhìn lan can trống trải. Đó là nơi Olivia đáng lẽ phải chờ ta, nhưng nàng không xuất hiện.

Đột nhiên, ta cảm thấy màn đêm mà ta yêu thích hóa ra cũng lạnh lẽo đến lạ thường.

Sáng hôm sau, ta nghe một thị nữ đi ngang qua nói rằng Nam tước đã gả con gái mình cho Công tước Litton.

Như thể có một chiếc búa sắt nặng nề đập thẳng vào đầu ta. Chân ta mềm nhũn, và ngay lúc đó một ý nghĩ khủng khϊếp lóe lên trong đầu. Ta hoảng loạn chạy ra phía sau lâu đài, kéo lê lưỡi hái trên mặt đất, phát ra tiếng keng keng.

Hít sâu một hơi, ta run rẩy thò đầu ra nhìn về phía máy chém sau lâu đài. Có lẽ vì chạy quá nhanh, ta cảm thấy hơi khó thở.

Trong lớp sương mỏng của buổi sớm, mặt đất từng nhuốm máu của vô số cô gái giờ đây yên tĩnh lạ thường.

Không cần ta đi thu hồn, nghĩa là Olivia vẫn chưa chết. Con tim ta, đang treo ngược lên tận cổ, cuối cùng cũng hạ xuống. Ta thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc Agnes tò mò bay xuống nhìn ta, ta liền thở cả vào mặt nàng.

Ta không buồn nhìn nàng, quay người bỏ đi. Agnes đã giận không thèm nói chuyện với ta suốt một tháng sau đó.

Ta bước đi trên con đường, mũi hừ hừ khó chịu. Nếu có ai nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc đó, chắc chắn sẽ ngất xỉu vì tưởng rằng Tử Thần chuẩn bị đại thu hồn. Thực ra, ta chỉ đang bực bội thôi. Olivia dám lừa ta, kết hôn mà không nói với ta một lời! Ta nhất định phải tìm nàng để hỏi cho ra lẽ.

Pháo đài của Công tước tất nhiên không cản được ta. Dù sao, ta vẫn là Tử Thần.

Ta tìm thấy Olivia khi nàng đang dùng bữa, con lợn rừng – ý ta là Công tước – đang ngồi ở đầu bàn dài phía bên kia. Ta lập tức nhảy lên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận quan sát từ gót chiếc giày da dê màu tím đến đuôi tóc dài màu hạt dẻ của nàng, không bỏ sót một chi tiết nào.