“Manfred, ta đi lấy công tước nhé?” Nàng tựa cằm ngắm sao, hỏi ta.
Tử Thần Manfred không trả lời được, bởi vì ta vừa bị dọa đến mức ngã nhào xuống đất.
“Gì vậy? Gì vậy? Đừng làm cái vẻ mặt khoa trương như thế được không?” Olivia nói với vẻ thản nhiên.
Ta đứng dậy, đưa tay sờ lên trán nàng: “Ngươi không phải bị bệnh dịch hạch chứ?”
“Không.”
“Tả?”
“Không.”
“Ho gà?”
“Không.”
“Sốt ban đỏ?”
“Không.”
“Thế ngươi bị cảm sao?”
“Không, không, không!” Olivia bĩu môi, hất tay ta ra. “Đừng cứ để tay lên trán ta như vậy chứ, ta chẳng thấy gì cả.”
“Nếu đầu óc ngươi không bị mê muội, thì tại sao lại muốn gả cho lão già đó?” Ta trợn mắt, hét vào tai nàng. Ta hơi hoảng loạn. Nhưng không phải vì ta lo lắng cho tính mạng của Olivia, mà chỉ cần nghĩ đến việc sau này không có ai trò chuyện, cùng ngắm sao với ta, ta đã lạnh cả sống lưng. Đối với một Tử Thần có tâm hồn nghệ sĩ như ta, cô độc là điều khủng khϊếp – nghệ sĩ nào cũng vậy cả.
“Hắn là công tước mà, từ dãy Alps phía nam cho đến bờ sông Saint-Audron, hắn là quý tộc quyền uy nhất đấy.” Olivia mơ màng nhìn bầu trời sao, đáp.
Ta đưa tay véo mũi nàng, kéo khuôn mặt nàng quay về phía ta: “Nếu hắn muốn gϊếŧ ngươi, ngay cả ta là Tử Thần cũng không cứu được đâu! Ngươi có biết không hả?”
“Biết chứ.” Olivia ngoan ngoãn gật đầu: “Tử Thần chỉ thu thập linh hồn thôi, sống chết không phải do các người quyết định.”
“Vậy mà ngươi vẫn muốn đi?”
“Nhưng ta nghĩ lấy công tước thì oai lắm, quý tộc danh giá như thế không dễ tìm đâu.”
“Ngươi sẽ mất đầu đấy! Lấy ta còn hơn…”
“Không đời nào!” Olivia lè lưỡi, cười. “Ngươi sống hơn ba trăm năm rồi, già quá rồi còn gì?”
“Chỉ là ví dụ thôi mà!” Ta nhún vai.
“Ngươi, Tử Thần, có thể cưới vợ sao?”
“Dĩ nhiên rồi, nếu không thì làm sao ta ra đời được? Mẹ ta là một thiên thần đấy.”
“Giống như Agnes cứ bay qua bay lại trên kia sao?” Olivia làm mặt xấu.
“Lấy nàng ta à?” Ta cũng làm mặt xấu.
Khi hai khuôn mặt kỳ quặc chụm vào nhau, ta bỗng nghiêm lại: “Ngươi nghĩ đến chuyện lấy hắn từ khi nào? Đùa à?”
“Không,” Olivia cũng trở nên nghiêm túc. “Manfred, nói ta nghe, chết là như thế nào?”
“Ờ… không biết.” Ta nói thật, bởi vì ta chưa từng chết, làm sao biết được chết là như thế nào?
“Đáng sợ lắm sao?”
“Nghe nói… chắc là vậy?”
“Mỗi năm có 365 ngày, mỗi ngày một cô gái chết, suốt sáu năm qua rồi. Vậy là bao nhiêu người đã chết như thế nhỉ?”
“Hai nghìn bốn trăm tám mươi ba.”
“Ngươi là người thu hồn họ phải không?”
Ta gật đầu.
“Lúc họ chết đều rất sợ hãi đúng không?”
Ta ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta không muốn miêu tả cảnh tượng đó khiến Olivia kinh sợ. Dù nàng có can đảm đến đâu, cảnh đầu rơi máu chảy chắc chắn sẽ khiến nàng khϊếp đảm.
“Ngươi biết không, Manfred? Ta không muốn những cô gái quanh lâu đài Litton đều phải sợ hãi như thế. Dù đôi lúc ta cũng sợ, nhưng ngươi biết đấy, ta gan dạ hơn họ một chút…”
“Nhưng gan dạ hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến sống hay chết. Ta từng thu hồn không ít kẻ gan dạ hơn ngươi nhiều. Ngươi biết nữ hải tặc tóc đỏ Katerina không? Ta này,” Ta giơ ngón cái chỉ vào mình: “ngay cả gan cô ta lớn như thế cũng không thoát được.”
“Nói ta nghe, nếu ngươi là công tước Litton, ngươi có gϊếŧ ta không?” Olivia chống tay lên lan can, thò đầu hỏi ta, như thể rất muốn biết câu trả lời.
Ta cảm thấy đây là một câu hỏi đầy thử thách. Suy nghĩ kỹ lưỡng suốt năm phút, ta mới cẩn thận trả lời: “Nhưng ta và hắn không có điểm chung nào cả mà.”
“Trời ạ, ta chỉ hỏi thế thôi mà.”
“À, thế hả? Vậy thì… không!”
“Ta cũng nghĩ vậy,” Olivia hài lòng gật đầu. “Thế thì có lẽ công tước cũng không nỡ gϊếŧ ta đâu, đúng không?”
“Vậy tốt nhất ngươi hãy khuyên hắn quy y Phật giáo trước. Nhưng nếu thế hắn sẽ không lấy ngươi đâu.”
“Chuyện đó khó lắm.” Olivia nghĩ ngợi rồi nói. “Nhưng không cần quy y Phật giáo, ta cũng có cách khiến hắn không nỡ gϊếŧ ta.” Nàng nheo mắt, mỉm cười.
“Không nỡ gϊếŧ?” Ta nhếch mép. “Ngươi nghĩ hắn là một tình thánh sao?”
“Thế thì chúng ta cược đi.”