Tuần học đầu tiên kết thúc, cả lớp háo hức chờ đợi buổi bốc thăm chia nhóm đầu tiên trong năm học. Không khí trong lớp rộn ràng.
“Đề bài là làm một bài thuyết trình về định luật vật lý,” cô giáo chủ nhiệm tuyên bố. “Các nhóm tự bốc thăm tên, rồi báo lại cho tôi.”
Hứa Minh Đức hào hứng giơ tay đầu tiên:
“Để tôi bốc trước cho hên!”
Cậu bước lên, rút một tờ giấy từ chiếc hộp, rồi nhìn vào danh sách:
“Thiên Vân, Bảo An và... Lâm Khả Hân!”
Thiên Vân thở dài:
“Sao lúc nào cũng có cậu và Bảo An thế nhỉ? Tôi bắt đầu nghi ngờ hệ thống bốc thăm này rồi.”
Cả lớp ồ lên. Ngọc Châu quay qua, đập vai Thiên Vân, cười khúc khích:
“Trùng hợp quá ha? Cậu và Bảo An lại dính chung một nhóm nữa!”
Thiên Vân gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
“Đây là lần thứ ba rồi. Có phải số tôi bị nguyền rủa không?”
Hà Minh ngồi cạnh, nhẹ giọng trấn an:
“Không sao đâu, cứ nghĩ tích cực đi. Cậu ấy học giỏi mà.”
Ở phía kia lớp học, Khả Hân, cô bạn nổi tiếng xinh đẹp và dịu dàng, khẽ nhíu mày khi nghe tên Thiên Vân. Ánh mắt cô hướng sang Bảo An, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi:
“Làm nhóm với cậu ấy sao? Mình thấy... không hợp lắm đâu.”
Bảo An ngẩng đầu nhìn Khả Hân, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Chuyện làm nhóm thôi mà. Quan trọng là kết quả.”
Chiều hôm sau, cả nhóm tụ tập ở nhà Minh Đức. Căn nhà sáng sủa và hiện đại, với phòng khách rộng rãi và bàn làm việc lớn. Minh Đức mở cửa, nở nụ cười tươi rói:
“Chào mừng đến ‘đại bản doanh’ của tôi! Ở đây có đủ mọi thứ: mạng nhanh, đồ ăn vặt miễn phí. Mọi người cứ tự nhiên!”
Bảo An bước vào, đặt túi lên bàn, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống. Thiên Vân liếc cậu, bĩu môi:
“Cậu làm gì trông nghiêm trọng vậy? Đừng nói nhà này không hợp tiêu chuẩn của cậu nhé.”
Bảo An nhìn cô, nhàn nhạt đáp:
“Nhà cậu thế nào thì đây hơn hẳn rồi.”
“Cái gì?” Thiên Vân trợn mắt, nhưng cũng chả thèm chấp tên ngốc , Thiên Vân ngồi xuống, bắt đầu lật tài liệu. rồi quay sang Minh Đức:
“Chia việc đi. Làm xong sớm còn về.”
Khả Hân ngồi cạnh Bảo An, cố ý chỉnh lại mái tóc, rồi nhẹ giọng:
“Cậu An, cậu giỏi tính toán nhất nhóm. Phần ấy để cậu làm, được không?”
Bảo An gật đầu, không hề ngẩng lên
Minh Đức cười xòa, đẩy trách nhiệm lên nhanh chóng:
“Tôi sẽ làm slide nhé. Vậy phần soạn bài là của cậu, Khả Hân.”
Khả Hân lập tức phản đối, giọng mềm mại nhưng rõ ràng:
“Mình nghĩ phần đó hợp với Thiên Vân hơn. Cô ấy giỏi viết lách mà.”
Thiên Vân nhìn Khả Hân, hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Cô nhún vai, không muốn tranh cãi:
“Được thôi. Tìm tài liệu thì cậu làm nhé, Khả Hân. Chắc cũng không quá khó đâu.”
“Cậu thì làm gì cũng cần sửa lại, nên chắc tốt nhất nhận phần viết nội dung đi.” Sau đó, ánh mắt cậu hướng ngay sang Thiên Vân
“Ý cậu là sao?” Thiên Vân quay phắt lại, giọng như muốn thách thức.
Minh Đức bật cười:
“Thiên Vân, cậu cáu lên nhìn buồn cười thật!”