Oan Gia Khó Chiều

Chương 7: Đùa?

Suốt buổi, Khả Hân liên tục tìm cách gần gũi Bảo An, từ việc hỏi ý kiến cho đến cố ý nhờ cậu chỉnh sửa tài liệu. Nhưng Bảo An, thay vì chú ý đến cô, lại liên tục đưa ra nhận xét... nhắm vào Thiên Vân.

“Cách diễn đạt của cậu dài dòng quá.”

“Chữ viết tay này ai đọc được?”

Mỗi lời nhận xét đều khiến Thiên Vân phải đáp trả:

“Nếu không thích thì tự làm đi! Tôi đâu mời cậu góp ý!”

Khả Hân tức tối, không nhịn được, lên tiếng:

“Sao cậu ấy nói gì Thiên Vân cũng phản ứng gay gắt vậy? Chúng ta là làm nhóm, cần hợp tác.”

Thiên Vân liếc Khả Hân, nhếch môi

Minh Đức thấy Lâm Khả Hân cứ sao sao nên kêu Bảo An chọc Thiên Vân

Minh Đức thì thầm với Bảo An, rồi bất ngờ hỏi:

“Thiên Vân, cậu viết nội dung này cho người đọc hay người ngoài hành tinh đọc vậy? Sao khó hiểu thế?”

Thiên Vân quay lại, bực mình:

“Cậu thì hiểu gì? Đây là cách diễn đạt khoa học!”

Bảo An nhếch môi, xen vào:

“Đúng, rất khoa học. Chỉ là... sai số liệu.”

“Cái gì?!” Thiên Vân giật lấy giấy từ tay cậu, kiểm tra đi kiểm tra lại. “Không sai! Cậu bịa ra đấy!”

Bảo An nhìn Thiên Vân, nhếch môi:

“Lần sau nhớ tập trung hơn. Làm việc với cậu, đôi khi như đang dạy lớp mẫu giáo vậy.”

Khả Hân ngồi cạnh, bỗng lên tiếng:

“Thiên Vân, cậu nên cẩn thận hơn. Chúng ta làm nhóm, mà cậu cứ sai thế này thì...”

Câu nói của Khả Hân vừa dứt, Bảo An liền nhíu mày, ngắt lời:

“Đùa thôi. cậu ấy làm đúng mà.”

“Đùa?” Khả Hân ngạc nhiên, quay sang Bảo An với ánh mắt khó hiểu.

“Ừ. Thiên Vân không sai đâu. Nhưng cậu trách cô ấy nhanh thật đấy.” Giọng Bảo An phảng phất chút lạnh lùng, khiến Khả Hân đỏ mặt, vội cúi đầu không nói thêm gì.

Minh Đức bật cười phá tan không khí căng thẳng:

“Cậu ấy mà sai thì chắc trời sập. Đừng nghiêm trọng thế.”

Thiên Vân, từ đầu đến cuối, không mảy may quan tâm. Cô chỉ lắc đầu, vừa gõ bàn phím vừa nói:

“Thời gian để tranh cãi, mọi người nên tập trung làm việc thì hơn.”

Sau vài giờ làm việc nghiêm túc (và cả không ít tiếng cười), bài thuyết trình cuối cùng cũng hoàn thành.

Minh Đức đứng dậy, vươn vai:

“Xong rồi! Tôi nói mà, nhóm mình chắc chắn sẽ là số một!”

Thiên Vân lườm cậu:

“Nhờ ai mà số một? Chắc không phải là người chỉ làm mỗi cái slide như cậu đâu.”

“Chứ không phải nhờ người điều khiển không khí à?” Minh Đức đùa, làm cả nhóm cười phá lên, trừ Khả Hân vẫn im lặng với vẻ mặt khó chịu.

Khi cả nhóm rời khỏi nhà Minh Đức, Bảo An nhìn theo bóng Thiên Vân, khẽ cười một mình