Nhắc đến tên Bảo An, Minh Đức cười gượng gạo, còn Hào Khang thì thản nhiên đáp:
“Thân chứ, tôi thân từ cấp 2 còn Minh Đức chơi chung với cậu ấy từ năm cấp 1, hình như là bạn chung lớp với cấp 1 với Thiên Vân nữa thì phải. Nhưng mà cậu ấy ít nói lắm với cả cậu ấy không thích nói chuyện với con gái lắm đâu.”
Đúng lúc này, Tạ Bảo An từ bàn cuối bước lên, đứng ngay trước bàn của Thiên Vân. Cả nhóm ngưng cười nói, quay sang nhìn cậu. Bảo An nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:
“Hào Khang, đừng nói nhảm nữa. Cậu không thấy phiền à?”
Minh Đức nhún vai, lùi lại một bước. Không khí đột nhiên chùng xuống. Bảo An và Thiên Vân đối mặt nhau sau bốn năm không gặp, ánh mắt cả hai dường như chứa đựng vô vàn cảm xúc, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước. Cuối cùng, Thiên Vân phá vỡ sự im lặng:
“Cậu cũng giỏi thật đấy, cố mà thi đậu được vào đây.”
Bảo An nhún vai, giọng điềm tĩnh:
“Chuyện đó thì không cần cậu lo. Nhưng cậu yên tâm, Tôi không cần cố cũng được hạng nhất.”
Cả nhóm bạn của Thiên Vân và Bảo An đều ngỡ ngàng trước màn đấu khẩu không khoan nhượng này. Trương Thời Ôn – cậu bạn nghịch ngợm trong nhóm của Thiên Vân – phá tan bầu không khí căng thẳng, cậu cười rồi nói:
“Thì ra hai người biết nhau từ trước à? Tưởng gì, hoá ra là ‘oan gia ngõ hẹp’ nhỉ?”
Bảo An không nói thêm gì, quay lưng bước về chỗ ngồi. Thiên Vân vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô, sự khó chịu cũ kỹ lại một lần nữa trỗi dậy. Tại sao lúc nào cũng là anh ta?
Cuộc gặp gỡ của họ khép lại bằng sự tò mò và bất ngờ của những người xung quanh. Nhưng dường như, với cả Thiên Vân và Bảo An, đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những cuộc đối đầu không hồi kết.
Một tuần sau, cô chủ nhiệm quyết định chia nhóm vệ sinh lớp học.
“Nhóm của Thiên Vân có sáu người, nhóm của Bảo An chỉ có ba người. Vậy, Thiên Vân và Lục Hà Minh sẽ hỗ trợ nhóm Bảo An nhé!”
Thiên Vân ngay lập tức giơ tay phản đối:
“Cô ơi, bọn em làm tốt phần của mình rồi. Sao phải chia ra?”
Cô chủ nhiệm cười hiền:
“Để lớp đoàn kết hơn. Quyết định thế nhé.”
Ngọc Châu che miệng cười khúc khích:
“Chúc cậu may mắn, Vân Vân.”
Hà Minh thì nhẹ nhàng vỗ vai bạn:
“Thôi, làm chút việc nhỏ thôi mà, không sao đâu.”
Nhưng "không sao" chỉ là lời nói dối.
Khi đến giờ vệ sinh, Thiên Vân đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi làm việc "đau khổ" cùng Bảo An.
Minh Đức, với tư cách "trưởng nhóm tự phong", hớn hở chia việc:
“Hà Minh lau kính, Hào Khang phụ trách bàn ghế, Thiên Vân và Bảo An quét sàn. Tôi sẽ đứng giám sát!”
“Cậu đứng giám sát á?” Thiên Vân nhướn mày. “Đứng chỉ tay thì đúng hơn!”
Minh Đức cười hì hì:
“Không hẳn! Tôi làm phần quan trọng nhất mà!”
Trong khi đó, Bảo An vừa nhàn nhã quét sàn, vừa thỉnh thoảng liếc sang Thiên Vân:
“Quét kỹ chút đi, bên đó còn bẩn kìa.”
“Cậu tưởng tôi không thấy à? Đừng có chỉ đạo tôi!” Thiên Vân gắt lên.
Hào Khang đứng bên cạnh vừa lau bàn vừa lẩm bẩm:
“Đúng là oan gia gặp nhau. Ồn ào quá trời.”
Đang làm việc, Hào Khang đột nhiên hét lên:
“Gián! Gián trên bàn!”
Cả nhóm lập tức nhìn qua, thấy một con gián nhỏ xíu đang bò chậm rãi.
“Cậu cao to thế mà sợ gián à?” Minh Đức bật cười.
“Thì sao? Tôi sợ đấy! Ai dám đập thì tự đi mà đập!”
Thiên Vân bước tới, lạnh lùng dùng chổi hất con gián ra ngoài cửa sổ, mặt không biến sắc.
“Đến cả bạn thân mà còn chả lại giúp mà đứng trơ mắt nhìn, cậu nên xem lại bạn cậu đi.”
Hào Khang cười gượng:
“Đúng là nữ thần, tôi nể cậu thật!”