Quả nhiên rất ngon. Trần Thôn uống liền mấy ly, trong dạ dày bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa nhỏ, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh bất giác muốn nói chuyện nhiều hơn.
“Nói về tuyết, trước cửa nhà tôi đối diện với dãy núi Thanh Sơn. Sau trận tuyết lớn, đỉnh núi phủ trắng xóa, trông như được đắp một chiếc chăn bông lớn. Tuyết ở lưng chừng núi lại không quá dày đặc, những chỗ tuyết không che phủ lộ ra màu xanh của tùng bách, xanh trắng đan xen, nhìn rất đẹp. Những ngày có nắng cũng đẹp, nhất là vào lúc hoàng hôn, mặt trời như một chiếc cồng đồng treo trên bầu trời, sắc đỏ rực của bầu trời như đang bốc cháy, phản chiếu lên tuyết khiến tuyết cũng như đang cháy. Nhưng ánh tuyết là màu trắng, hòa quyện với sắc đỏ của hoàng hôn, tạo thành một cảnh sắc rực rỡ, vô cùng mỹ lệ. Đêm có trăng cũng rất đẹp, ánh trăng và tuyết hòa quyện làm một, cả đất trời sáng bừng, như thể ban ngày vậy.”
Trần Thôn rất yêu quê hương mình. Dù ngày thường anh không thích nói chuyện, nhưng khi nhắc đến quê nhà, lại khó lòng kiềm chế, thêm chút hơi men khiến anh không ngừng kể lể.
Rượu không nặng, làm Trần Thôn thấy phấn chấn nhưng không say, anh vẫn đủ tỉnh táo để chú ý phản ứng của Tôn Linh. Thấy Tôn Linh chăm chú nhìn mình, vẻ mặt không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, thậm chí ánh mắt còn ẩn chứa sự khuyến khích, Trần Thôn càng thoải mái hơn. Anh bắt đầu kể từ bốn mùa quê nhà, rồi chuyển sang những câu chuyện thời thơ ấu: “Hồi nhỏ, cuộc sống vật chất tuy thiếu thốn nhưng tôi chơi rất vui, chơi nước, trèo cây, hái nấm, cấy lúa, cái gì cũng chơi. Khi ấy thực sự không sầu không lo.” Nói rồi, anh lại uống thêm một ly rượu, như ngập tràn cảm thán.
Ly rượu trong tay Tôn Linh đã nguội, hắn cầm nó rất lâu. Trần Thôn liền rót thêm cho hắn một ly, hỏi: “Hồi nhỏ cậu có chuyện gì vui không?” Anh muốn khơi gợi để Tôn Linh nói nhiều hơn. Nghĩ đến việc nãy giờ mình chỉ mải nói, Trần Thôn cảm thấy hơi ngượng, gương mặt nóng lên, nhưng may là rượu che giấu được.
“Không có, thời thơ ấu của tôi rất đơn điệu.” Tôn Linh đáp nhẹ bẫng.
“À... thế à...” Trần Thôn nhận ra điều bất thường trong ánh mắt của Tôn Linh, trong phút chốc không biết nói gì thêm.
“Cậu cứ nói tiếp đi, tôi rất thích nghe.” Tôn Linh khẽ cười.
Trần Thôn nghĩ rằng, đa số mọi người đều có một tuổi thơ vui vẻ. Nếu một người mà tuổi thơ cũng không hạnh phúc, chẳng phải rất đáng thương sao? Vì khi lớn lên, không bao giờ có thể trở lại trạng thái vô tư lự như thời thơ bé. Trong lòng luôn chất đầy những chuyện phải lo nghĩ, niềm vui tuy vẫn có, nhưng không còn là niềm vui thuần khiết mà kèm theo quá nhiều lo âu, nặng nề như một ly rượu đắng. Một chút ngọt ngào phải nhấp nháp thật kỹ mới cảm nhận được. Nghe Tôn Linh nói vậy, Trần Thôn bất giác dâng lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên dành cho hắn. Anh nghẹn ngào, cảm giác như có xương mắc nơi cổ họng, không thể nói nên lời.
Hai người lặng lẽ ăn cơm, món ăn rất ngon, nhưng Trần Thôn mải nghĩ về chuyện của Tôn Linh nên không ăn được nhiều. Suốt bữa ăn, phần lớn thời gian lại là uống rượu.
Ra khỏi quán rượu, trên trời bắt đầu rơi tuyết, từng sợi nhẹ nhàng bay xuống, rơi lác đác, không đủ để gọi là tuyết lớn. Trần Thôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ lại câu thơ “Vãn lai thiên dục tuyết” (Chiều buông trời muốn tuyết), bỗng cảm thấy thất vọng. Nhưng rồi anh lại ngạc nhiên với chính mình, tại sao lại thất vọng vì một chuyện như vậy? Có lẽ vì không khí uống rượu tối nay quá tốt chăng.
Cả hai đều đã uống rượu, nên Tôn Linh gọi dịch vụ lái xe hộ. Xe đưa Trần Thôn về nhà trước, sau đó mới đưa Tôn Linh về.
Tối hôm đó, nằm trên giường, Trần Thôn bất chợt nhớ ra, tiền thuốc men và tiền mua điện thoại đều quên chưa trả cho Tôn Linh.