Xuân Hỷ quay lại và kể lại mọi chuyện tỉ mỉ, mẫu phi nghe xong, nhất thời không nói nên lời.
Ta mơ màng buồn ngủ, nghe vậy, lắc đầu:
"Hắn là đệ đệ của con."
Người trong hoàng gia phần lớn đều lạnh nhạt, nhưng ta nhớ rằng, ta vẫn là ta.
Nếu nói ban đầu ta chỉ muốn tránh khỏi kết cục trong câu chuyện, nhưng qua những ngày tháng sống cùng, ta cũng đã có chút cảm tình thật lòng.
Mẫu phi Chương Tĩnh Nhược: "……"
Lâu lắm sau, bà mới thở dài:
"Còn những chuyện khác không cần nói, mẫu phi không trách con, chỉ là con không được làm tổn thương bản thân."
Ta nắm tay bà, ngoan ngoãn nói:
"Nữ nhi đã biết rồi ạ."
"Con gái này..."
"Trời đã muộn rồi, mẫu phi cũng mau về nghỉ ngơi đi!"
"……Được rồi."
Không ngoài dự đoán, vài ngày tiếp theo, ta không thể ra ngoài được, bởi vì phong hàn lại quay trở lại.
Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, mùa xuân vừa mới đến mà lại càng lạnh hơn, sáng sớm có thể thấy những cành cây ngoài cửa đã phủ một lớp sương giá.
Tối đến là ta cứ cảm thấy lạnh, dù có lò sưởi trong tay cũng chẳng đủ ấm.
Đang ngủ không yên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, tai ta hơi động.
Tiếng bước chân rất nhẹ, cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa sổ.
Trong màn đêm, ta mở choàng mắt ra.
Ai vậy?
Không lẽ là sát thủ?
Nghĩ vậy, ta im lặng ngồi dậy, định kêu người thì đã nghe tiếng "cọt kẹt" nhẹ nhàng vang lên.
Ta theo phản xạ quay lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt quen thuộc.
Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy sáng rực, tựa như một vũng nước trong veo. Ta nhận ra người đứng ngoài cửa sổ ngay lập tức.
Thương Hành? Hắn đột nhiên chạy đến làm gì vậy?
Có lẽ không ngờ bị ta phát hiện, thiếu niên rõ ràng ngẩn ra, cứ đứng đó ngơ ngác nhìn ta.
Một lúc lâu sau, hắn mở miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng khoảng cách khá xa, ta không nghe rõ, bèn vẫy tay gọi hắn lại.
Hắn ngập ngừng một lát, rồi thân hình nhanh nhẹn nhảy vào trong, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước mặt ta, nhưng ánh mắt của hắn lại không nhìn ta.
Ta: "?"
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, ánh mắt rơi vào đôi chân ta đỏ ửng vì lạnh, ta lập tức rụt ngay vào trong chăn. Lần nữa ngẩng đầu lên thì thấy có vẻ như tai hắn đã đỏ, thẹn thùng quay mặt đi.
Ta nhẹ ho một tiếng:
"Sao đột nhiên lại đến vậy?"
Giờ ta có bánh ngọt nào đâu mà đãi hắn.
Nghe câu hỏi của ta, Thương Hành quay lại, đột nhiên ngồi xuống chân giường của ta, giọng điệu có phần lúng túng:
"Ngươi duỗi chân ra đi."
A? Ý gì vậy??