Dòng chữ trên màn hình cũng ngơ ngác.
【Nam chủ nửa đêm chạy đến đây làm gì vậy?】
【Duỗi chân???】
【Không chỉ nữ phụ đâu, ngay cả ta cũng bị choáng váng rồi.】
Ta không hiểu ra ý hắn là sao. Thấy ta không động đậy, tai hắn càng đỏ thêm, nhưng vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Ta không làm gì được đành thử duỗi chân ra thì ngay lập tức, một đôi tay ấm áp nắm lấy chân ta, kéo vào lòng hắn.
Cả người hắn nóng rực, ta ngạc nhiên mở to hai mắt.
Dòng chữ cuộn lên liên tục:
"A a a a a a..."
Sau một lúc, ta mới nghe thấy giọng thấp trầm của hắn:
"Hôm đó, sao ngươi lại nhảy xuống nước cứu ta?"
Nhảy xuống nước cứu hắn?
Ta chợt hiểu ra, hắn tưởng ta vì muốn cứu hắn mà nhảy xuống. Nhưng ta là bị người ta đẩy xuống mà!
Dù sao kết quả cũng giống nhau, ta lười giải thích, nói đại:
"Ngươi là đệ đệ của ta, đương nhiên ta phải cứu ngươi rồi."
Ta với hắn dù không phải cùng mẹ sinh ra. Nhưng hiện nay hắn là con của mẫu phi ta, đương nhiên phải thân thiết hơn với các hoàng tử công chúa khác.
Nghe vậy, Thương Hành không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay đang ôm lấy chân ta.
Vì rơi vào hồ nước lạnh nên tay chân ta mấy ngày nay rất lạnh, nhưng lúc này được hắn ôm chặt, cảm giác ấm áp ngay lập tức lan tỏa.
Dưới ánh nến yếu ớt, chỉ thấy bóng dáng của thiếu niên rất gầy, khuôn mặt nghiêng rõ nét, biểu tình nghiêm túc khi sưởi ấm cho chân ta.
Nhìn một lúc, ta bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc hắn:
"Ngươi ngửi thử xem, chân ta có hôi không?"
Vừa dứt lời là ta đã nghĩ hắn sẽ lập tức buông tay, nhưng không ngờ, hắn dường như đang lơ đãng nên không phản ứng kịp, thật sự cúi xuống ngửi thử.
Ta: "……??"
Sau khi ngửi xong, thiếu niên mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, tay chân luống cuống đứng dậy, nhưng vẫn không quên kéo chân ta vào trong chăn:
"Hoàng tỷ, ta… ta đi trước đây!"
Ta nín cười:
"Ừ ừ."
Nhưng còn chưa để hắn đi được vài bước, ta không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
Ha ha ha ha ha. Đứa ngốc, thật dễ bị lừa quá đi.
Bên ngoài, bóng dáng thiếu niên rời đi càng lúc càng nhanh, giống như có chó đuổi phía sau vậy.
Sau đêm đó, mối quan hệ giữa ta và Thương Hành vô thức trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Chỉ cần hắn đến, ta liền quen thói sai người lui ra ngoài, rồi lại duỗi chân ra.
Hì hì, cái này còn hiệu quả hơn cả lò sưởi tay.
Thương Hành ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng dần dà sau này, mỗi lần ta duỗi chân ra, hắn liền ôm lấy chân ta kéo vào trong lòng mình, rồi tự nhiên ngồi xuống, lặng lẽ đọc sách.