Nói xong, ta run rẩy nép vào lòng mẫu phi, miệng không ngừng nói:
"Nhi thần cũng không biết mình đã đắc tội với Tam ca ở đâu, sao Tam ca lại muốn hại chúng ta đến nông nỗi này..."
Thương Hành có rất nhiều băn khoăn nên không dám nói ra, nhưng ta không sợ. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường im lặng trong giây lát, nhưng những dòng chữ lại vụt sáng không ngừng.
【Á á á á á, nữ phụ mách lẻo thật đáng yêu!】
【Nam chính tránh ra, ta muốn chị này!】
【Nam chủ sao lại không nói gì vậy, thật sự, ta xem mà suýt nóng ruột chết! Nếu nữ phụ không lên tiếng, chẳng phải hắn sẽ bị phạt sao?】
【Lầu trên hiểu gì, hắn là không muốn khiến nữ chủ thêm phiền phức thôi! Ngươi có biết Tam Hoàng tử là con của ai không, chính là Quý phi đó!】
Ta liếc qua dòng chữ cuối cùng kia.
Bọn họ nói không sai.
Mẫu thân của Tam Hoàng tử, Triệu thị, chính là Quý phi, thân phận cao quý, vượt trên mẫu phi ta. Hằng ngày bà ta đã không ưa mẫu phi, luôn tìm cách chộp lấy sai sót của người.
"Ngươi, ngươi nói bậy!"
Tam Hoàng tử Thương Hồng, lớn hơn ta hai tuổi, hiện nay mới mười lăm, bị ta vạch trần trước công chúng, sắc mặt hắn trắng xanh, đỏ hồng lẫn lộn, chỉ tay vào ta lớn tiếng phản bác.
Ta co rúm người trong lòng mẫu phi, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, khẽ nức nở:
"Phụ hoàng, Họa nhi suýt nữa đã không thể gặp được người nữa rồi..."
Hoàng thượng sắc mặt u ám, không lên tiếng. Một lúc lâu, cuối cùng ông mới lên tiếng:
"Triệu Triệu thái y tới thăm khám cho Ngũ công chúa và Thất hoàng tử, bảo Quý phi tới Xuân Hoa điện."
Tên thái giám đứng cạnh Hoàng thượng khẽ vâng một tiếng, dẫn người đi.
Lúc này ta cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Quay lại nhìn Thương Hành thì đúng lúc ấy, hắn cũng vừa ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Không kịp phòng bị, bốn mắt chạm nhau. Ta suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười an ủi với hắn.
Ánh mắt hắn thoáng chốc dao động, rồi lại nhanh chóng quay đi.
Ta: "?"
Rốt cuộc là ý gì vậy?
Cuối cùng, sự việc cũng đã giải quyết xong. Vì gia tộc của Quý phi quyền thế lớn, Hoàng thượng chỉ phạt bà ta ba tháng bổng lộc, Tam Hoàng tử bị giam trong cung nửa năm.
Khi phụ hoàng rời đi, mẫu phi giận dữ đập vỡ mấy chiếc bình hoa, cả cung điện đều im lặng như tờ.
Bà vốn là con gái của một tướng quân, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình nóng nảy. Nhưng cuối cùng, mẫu phi thở dài, ngồi xuống bên giường ta, nắm lấy tay lạnh buốt của ta:
"Con thật là ngốc, thằng nhóc đó với con có quan hệ gì, sao phải đi cứu hắn?"