Xuyên Thành Hoàng Tỷ Của Nam Chính

Chương 6

Lời vừa thốt ra, các hoàng tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng có chút sợ hãi, đồng loạt giữ chặt Tam Hoàng tử, không dám làm gì thêm.

Khi ta và Thương Hành cuối cùng được cứu lên bờ thì lại đột nhiên nghe thấy một tiếng:

"Hoàng thượng đến, Lan phi nương nương đến!"

Mọi người lập tức tách ra hai bên.

Một nữ nhân mặc y phục cung đình hoa lệ đứng cách đó không xa, lúc nãy còn mỉm cười, chỉ cho rằng ta đang chơi đùa ở đây, nhưng đến khi quay lại nhìn thấy ta toàn thân ướt sũng, cơ thể không ngừng run rẩy, nụ cười lập tức biến mất, vội vàng bước nhanh lại gần ta:

"Nữ nhi của ta!"

Lạnh!

Quả thật là rất lạnh!

Ta không thể thốt ra một lời nào, vừa lên bờ còn tưởng không sao, nhưng vừa bị gió thổi, ta cảm thấy đầu óc chóng mặt, tầm nhìn mờ mịt, thân thể như không phải của mình nữa, chỉ biết run rẩy không ngừng.

Thấy vậy, mẫu phi vội vàng ngồi xuống, cởϊ áσ choàng quấn quanh ta, ôm chặt ta vào lòng, đôi mắt đỏ hoe vì thương xót. Bà quay sang nhìn Xuân Hỷ đang đứng bên cạnh, giọng quát:

"Chuyện gì vậy?!"

Xuân Hỷ quỳ xuống, run rẩy trả lời:

"Bẩm nương nương, là vì Thất hoàng tử..."

Nghe vậy, sắc mặt mẫu phi thay đổi ngay lập tức. Thấy Thương Hành toàn thân ướt sũng ngồi bệt bên cạnh ta, bà tức giận không kiềm chế nổi, giơ tay tát mạnh một cái, mắng:

"Hoàng tỷ đối đãi với ngươi tốt như vậy, sao ngươi lại hại nàng ấy rơi xuống nước?!

"Ngươi có biết nàng ấy vừa mới khỏi bệnh phong hàn hay không!"

Lời trách móc vừa dứt, mặt Thương Hành bị tát quay đi, mấy sợi tóc ướt dính vào trán hắn.

Ta tưởng hắn sẽ biện bạch, nhưng không ngờ, thiếu niên vẫn không nói một lời, chỉ cúi đầu xuống.

Nhìn thấy cảnh này, Lan phi trong mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn Hoàng thượng đang đứng bên cạnh, khóc nói:

"Hoàng thượng, người phải đứng ra làm chủ cho thần thϊếp!"

Hoàng thượng đã ngoài năm mươi, mặt mày nghiêm nghị, bộ long bào vàng rực càng làm ông thêm uy nghiêm.

Nghe vậy, sắc mặt ông cũng trầm xuống, vô cùng khó coi. Giọng nói đầy uy áp vang lên từ trên cao:

"Thật sự là ngươi làm sao?"

Chỉ cần một câu nói, mặc dù không chỉ đích danh là ai, nhưng Thương Hành khẽ động mi mắt, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Hoàng thượng thì hắn mím môi, không phủ nhận.

Ta tựa vào lòng mẫu phi, vừa hoảng vừa lo lắng.

Ngươi mau nói không phải ngươi làm đi!

Nhưng Thương Hành mãi không lên tiếng.

Nhìn thấy trong mắt Hoàng thượng lóe lên sự thất vọng, sắp sửa nổi giận, ta đành há miệng, miễn cưỡng thốt lên một câu:

"Không phải đệ ấy làm. Chính là Tam ca ra tay. Nhi thần, nhi thần hôm nay chỉ muốn cùng Thất đệ thả diều, không ngờ Tam ca không vừa mắt chúng ta, Thất đệ cũng sợ hãi, không dám nói..."