Xuyên Thành Hoàng Tỷ Của Nam Chính

Chương 5

Mấy bóng người quen thuộc đứng bên bờ, một người trong đó cầm cây gậy, đang thọc vào nước.

"Đã bảo giao diều cho bọn ta vậy mà ngươi lại cứng đầu không đưa, đáng đời!"

"Đúng vậy, xem lại thân phận mình đi, có tư cách tranh với bọn ta sao!"

"Ha ha, nhìn hắn giống như con chó rơi xuống nước vậy!"

Ta nhìn xuống, lập tức nhìn thấy Thương Hành đang vùng vẫy trong nước, trước mắt ta những dòng chữ nối tiếp nhau hiện ra.

【Á á á á á mặc dù biết nam chính sẽ phải chịu bao gian khổ, nhưng hắn còn chỉ là đứa trẻ thôi mà!】

【Nước này ta nhìn thôi đã thấy lạnh, sao bọn họ lại ác độc như vậy!】

【Hình như chính vào mùa đông này, nam chính vì bị rơi xuống nước mà suýt nữa bị đông cứng đôi chân?】

【Á! Là Hoàng tỷ đến rồi!!】

Nhưng giờ đây ta không còn thời gian để quan tâm những dòng chữ này.

"Ê, các ngươi làm gì vậy?"

Ta không suy nghĩ gì, nhanh chóng chạy tới, giật lấy cây gậy từ tay bọn chúng, ném vào trong hồ rồi hét lớn với Thương Hành:

"Nhanh lên, ta kéo đệ ra đây!"

Trong nước, Thương Hành rõ ràng đã nuốt phải mấy ngụm nước. Lúc này mặt mày của hắn đã trở nên tái nhợt, môi tím ngắt vì lạnh, nghe ta hét thì vô thức nắm chặt cây gậy tre.

Ta dùng hết sức kéo hắn lên bờ.

Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng có chút sức nặng, may mà không cách bờ quá xa. Nhìn thấy hắn gần như đã tới bờ, ta bèn cúi xuống, chuẩn bị kéo hắn lên.

Tâm trí ta lúc này hoàn toàn đặt vào Thương Hành nên không để ý phía sau có thêm một đôi tay.

Đột nhiên, một lực mạnh đánh tới! Cơ thể ta không kịp phản ứng nên ngã về phía trước.

"Bụp" một tiếng, ta ngã cắm đầu xuống nước!

Xuân Hỷ đến muộn, hét lên:

"Công chúa!"

Lớp áo bông dày trên người ta nhanh chóng bị nước thấm ướt, trở nên nặng nề vô cùng, kéo ta chìm xuống.

May mắn trước khi xuyên vào quyển sách thì ta đã học bơi. Sau khi choáng váng một lát, ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, tháo bỏ lớp áo bông nặng trĩu ra, cố gắng trồi lên khỏi mặt nước, nhưng phát hiện cây gậy đã trôi xa một chút.

Thương Hành ở bên cạnh ta nhắm mắt lại, rõ ràng đã sắp mất đi ý thức. Ta cắn chặt môi, không kịp lo lắng nhiều, vội vàng đỡ lấy thân hình hắn, liều mạng bơi về phía bờ.

Bên bờ, Xuân Hỷ đứng đó lo lắng không thôi, nhưng lại bị một trong số bọn họ ngăn cản không cho lại gần.

Người nọ cười khúc khích, trêu đùa:

"Hô, Thập Hoàng muội sao lại bất cẩn thế, sao lại rơi xuống nước vậy~"

"Tam Hoàng tử ngài——"

Xuân Hỷ giận đến không nói nên lời, chỉ biết giậm chân, ánh mắt không ngừng nhìn vào mặt nước. Cuối cùng không nhịn được, kêu lên:

"Nếu công chúa có chuyện gì, Lan phi nương nương nhất định sẽ không bỏ qua đâu!"