Xuyên Thành Hoàng Tỷ Của Nam Chính

Chương 4

Ta không để tâm Thương Hành nghĩ gì, hắn cả ngày chỉ ngồi trong phòng, chắc cũng cảm thấy chán ngắt, ra ngoài hít thở không khí chút thì tốt hơn.

Mọi người hớn hở đi vào hoa viên Hoàng Cung, nhưng thật đáng tiếc là ta không có kinh nghiệm thả diều. Người ở phía trước chạy, diều thì lại cứ trượt trên mặt đất. Ta dừng bước, diều cũng rơi xuống đất.

Ta: "……"

Đồ diều chết tiệt, mau bay đi!

Nhìn thấy Thương Hành vẫn đứng nguyên chỗ cũ đợi ta, ta tiến sát lại chỗ hắn, nhặt diều lên, vẻ mặt tự nhiên nói:

"Vừa rồi ta làm mẫu sai rồi, đệ không được làm như vậy, này, giờ tới lượt đệ rồi."

Nghe ta nói, ánh mắt Thương Hành hơi mở to, khó hiểu. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn cười nhẹ một chút rồi nhanh chóng kìm lại:

"Ồ."

Ta thấy một loạt chữ nổi lên.

【Ha ha ha, chắc nam chính đang cười chết mất!】

【Hoàng tỷ chỉ là hơi để ý thể diện thôi mà, có gì sai đâu!】

【Đừng nói nữa, lần đầu tiên ta thả diều cũng ngu như vậy.】

Ta chọn bỏ qua những dòng đầu, nhưng đọc đến dòng cuối thì gật đầu đồng tình.

Đúng vậy. Ai sinh ra đã biết thả diều chứ?

Nhưng ngay lúc đó, ta chỉ thấy Thương Hành chạy nhanh, diều bay theo sau lưng hắn, vυ't một cái liền bay lên trời cao.

Ta: "……"

Chắc chắn là ánh hào quang của nam chính!

Chắc chắn là ánh hào quang của nam chính!

Dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, Thương Hành quả thật có thiên phú thả diều.

Xuân Hỷ đứng bên cạnh ta, thấy Thương Hành thả diều lên cao, không khỏi thốt lên:

"Công chúa, Thất hoàng tử thật là tài giỏi!"

Nghe vậy, khóe môi ta khẽ nhếch, định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy diều lệch hướng, ngay lập tức rơi thẳng từ trên không xuống! Và Thương Hành thì không thấy tăm tích đâu nữa.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Không phải là hắn chạy quá nhanh ngã rồi chứ.

Trong lòng ta chợt căng thẳng, vô thức nâng váy đi về phía đó.

"Hoàng đệ——"

Xuân Hỷ đứng phía sau thấy vậy thì vội vàng bảo một tiểu thái giám quay về báo cáo với Lan phi nương nương, rồi nhanh chóng bước theo ta.

Ta theo hướng Thương Hành chạy mà đuổi theo, nhưng ngay khi ta thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không khỏi co lại.

Hồ trong Cung Hoa Viên nối thông với hào thành, là hồ có dòng nước chảy luân phiên. Trời lạnh nên mấy hôm trước bị đóng băng, mấy ngày nay có ánh mặt trời mới tan ra, nhưng nước hồ lạnh thấu xương.

Vừa tới gần, ta đã thấy diều rơi bên bờ hồ, không biết bị ai giẫm lên mấy lần mà trở nên bẩn thỉu, đầy dấu chân.