Bà chủ sắc mặt khó coi, nhưng nghĩ đến thân phận cao quý của Tạ Tri Ý, đành nuốt cơn giận, nén xuống mà trả lời:
“Tạ Phong Chủ nói đúng. Nhưng tiểu tử này dám mạo phạm ta, nếu hôm nay không cho hắn một bài học, lòng này khó mà nguôi ngoai.”
Tạ Tri Ý nở nụ cười ôn hòa, nói:
“Nếu đã vậy, thế này đi. Ta thấy thiếu niên này hợp mắt, nguyện ý bỏ thêm hai triệu linh thạch để chuộc thân cho hắn. Đồng thời, ta xin gửi cô nương thêm một triệu linh thạch nữa, coi như bồi thường tổn thất tinh thần.”
Lời vừa dứt, toàn hội trường lặng như tờ, không một ai dám thở mạnh.
Tổng cộng ba triệu linh thạch! Con số này đủ để mua lại toàn bộ Quỳnh Ngọc Lâu.
Tiền bạc có thể sai khiến quỷ thần. Sắc mặt chủ nhân tức thì dịu lại, nở nụ cười duyên dáng:
“Chỉ là một tên không hiểu quy củ, cũng không đáng để Tạ Phong Chủ phải hao tổn như vậy. Nhưng nếu ngài đã yêu thích, ta đây cũng không tiện cản trở.”
“Cô nương quả thật rộng lượng.” Tạ Tri Ý đáp, rồi cất giọng nhã nhặn:
“Vậy thì, độc cổ này, chẳng hay cô nương có thể giải cho hắn được không?”
Trì Vô Tà vẫn cố vùng vẫy, nhưng ánh mắt thoáng hiện sự sửng sốt. Trong đôi con ngươi đen thẳm đầy vẻ nghi ngờ, hắn gườm gườm nhìn gáy trắng mịn của Tạ Tri Ý, như một con thú dữ tìm kiếm sơ hở, hòng lao đến xé nát đối phương.
Tạ Tri Ý nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đầy hằn học của Trì Vô Tà, đôi môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng, tựa hồ như muốn trấn an hắn.
Nụ cười kia tựa như một mũi gai cắm sâu vào trái tim, triệt để chọc giận Trì Vô Tà, khiến y vùng vẫy dữ dội hơn. Dù chưa kết đan, nhưng sức mạnh bộc phát từ y không thể xem thường.
Tạ Tri Ý không kịp giữ chặt, lảo đảo lùi hai bước, đôi mày nhu hòa khẽ nhíu lại, cổ tay mảnh khảnh như không còn chút sức lực.
Trì Vô Tà hất tay Tạ Tri Ý ra, vừa định giơ chưởng tấn công thì Lâm Ngọc Vũ nhanh như chớp lao đến, rút kiếm hướng thẳng vào Trì Vô Tà.
Gã đại hán kia cũng chắp tay niệm chú, chuẩn bị kích hoạt độc cổ một lần nữa.
Tạ Tri Ý kịp thời ra tay, một chưởng đánh bay gã đại hán, vận linh lực thêm một chưởng nữa, lần nữa giữ chặt cổ tay Trì Vô Tà. Hắn sốt ruột nói với Lâm Ngọc Vũ:
“Đừng động thủ! Ta có thể kiểm soát y.”
Hắn nhận ra thể chất của cơ thể này thậm chí không bằng người thường, nhưng tu vi lại khá mạnh. Vừa rồi hắn chưa dùng linh lực áp chế, nên Trì Vô Tà mới có thể thoát ra.
Bà chủ thở dài, dùng giọng điệu của người từng trải nói:
“Tạ Phong Chủ, ngài cũng thấy rồi đấy, tên nhóc này không phải kẻ dễ chọc. Nếu ngài không dùng độc cổ để khống chế y, y nhất định sẽ không nghe lời, thậm chí có thể gϊếŧ chết ngài.”
“Ta biết.” Tạ Tri Ý đáp, quay đầu nhìn Trì Vô Tà đang nén một cơn tức không thể phát ra, mỉm cười nói:
“Giải cho y đi. Ta không thích trói buộc một phượng hoàng.”