Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 17: Độc cổ

Biến cố diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Trì Vô Tà toàn thân tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khiến cả sảnh đường rơi vào cảnh hỗn loạn. Mọi người hoảng hốt nhìn cảnh mỹ nhân vốn ngồi uyển chuyển trên đài cao chỉ giây trước đây, nay lộ ra một bộ mặt hung tợn, đáng sợ đến rợn người.

Chủ nhân Quỳnh Ngọc Lâu mặt đỏ bừng, hai tay quơ quào loạn xạ, thở hổn hển:

“Trì… Trì Vô Tà, ngươi thật sự muốn làm phản sao...”

Đám tiểu đồng trong lầu lao tới, hoảng loạn kêu la, không biết phải làm sao.

Trì Vô Tà cúi sát tai chủ nhân, giọng nói lạnh nhạt mà khinh thường, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Chiếc khuyên tai đỏ như máu lay động nhè nhẹ. Không ai nghe rõ hắn thì thầm điều gì, chỉ thấy sắc mặt bà chủ lập tức biến đổi từ sợ hãi sang độc ác cay nghiệt. Bà nghiến răng gằn giọng:

“Độc cổ!”

"Ầm!"

Một đại hán lực lưỡng từ trên không trung đáp xuống, hai tay hợp lại, miệng lẩm bẩm đọc chú.

Đột nhiên, Trì Vô Tà khẽ cắn môi, phát ra một tiếng rên nặng nề. Đôi mắt hắn đỏ rực như máu, toàn thân run rẩy, co giật, như bị luồng điện mạnh giáng xuống. Thân hình ngả ra phía sau, cổ căng ra, trên làn da trắng mịn nổi lên những đường gân xanh ghê rợn. Gương mặt tuyệt mỹ của hắn thoáng hiện vài giọt mồ hôi trong suốt.

Hiển nhiên hắn đã trúng độc cổ, lúc này bị tên đại hán vận chú điều khiển.

Thế nhưng, sức lực trên tay Trì Vô Tà không hề giảm bớt, thậm chí càng mạnh hơn, siết chặt lấy cổ chủ nhân Quỳnh Ngọc Lâu. Sát ý trong mắt hắn khiến mọi người kinh hãi.

Bà chủ không ngờ rằng ngay cả trong tình cảnh này cũng không thể khiến hắn buông tay. Bà ta gào lên đầy phẫn nộ:

“Trì Vô Tà, nếu ngươi muốn chết đến thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Đại hán lực lưỡng hiểu ý, lập tức gia tăng lực chú.

Nhìn Trì Vô Tà và bà chủ sắp đồng quy vu tận, Tạ Tri Ý không chút do dự, phóng mình từ trên cao đáp xuống, đứng chắn trước mặt Trì Vô Tà. Một tay giữ chặt cổ tay hắn, tay còn lại ném ra chiếc quạt bạch ngọc, đập thẳng vào đại hán.

Bà chủ nhân cơ hội thoát thân, lùi về phía sau, vừa thở hồng hộc vừa tức giận trừng mắt nhìn Trì Vô Tà. Bà hét lớn:

“Còn không mau ra tay, gϊếŧ chết tên tiểu tử này!”

Đại hán ngã gục, chiếc quạt bạch ngọc chặn ngay cổ họng, khiến hắn không thể phát ra âm thanh, ánh mắt hoảng loạn cầu cứu nhìn chủ nhân.

Tạ Tri Ý mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Cô nương, nếu tại hạ không nhầm, vừa rồi tại hạ đã trả giá mua lại Trì Vô Tà. Như vậy, hắn giờ là người của ta. Trước khi cô nương ra tay chém gϊếŧ, chẳng phải nên hỏi qua ý kiến của ta trước hay sao?”