Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 19

Trì Vô Tà bị thương nặng, Tạ Tri Ý quyết định lưu lại Quỳnh Ngọc Lâu một đêm, đợi khi vết thương ngoài da của y lành rồi mới quay về Thiên Liên Phong.

Nhưng điều rắc rối hiện tại là Trì Vô Tà vô cùng chán ghét hắn. Hắn vừa đến gần, y đã nhe nanh múa vuốt như một con sư tử nhỏ.

Lâm Ngọc Vũ đến gần y cũng không khiến y phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Nhưng hệ thống không phát ra thông báo độ hảo cảm về mức 0, có lẽ do chậm trễ trong việc cập nhật.

Nghĩ đến đây, Tạ Tri Ý càng cảm thấy tình hình cấp bách.

Chỉ là hình tượng tà ma của thân thể này đã ăn sâu vào lòng người, trong một sớm một chiều chắc chắn không thể giải thích rõ ràng. Nhưng hắn mua Trì Vô Tà về không phải để làm những chuyện đáng khinh, hiểu lầm này nhất định sẽ được hóa giải sau này.

Điều cần thiết bây giờ là làm sao để Trì Vô Tà bớt bài xích hắn, như vậy mới có thể giao tiếp bình thường, cũng như giải thích rõ ý định của mình. Hắn đến để cứu y, chứ không phải để hại y.

Thế nhưng hắn thật sự không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con. Đời trước, trong gia tộc, hắn là người nhỏ tuổi nhất, được các anh chị chiều chuộng, làm gì có chuyện hắn phải đi dỗ ai.

Đột nhiên, hắn nhớ đến lúc mới gặp Trì Vô Tà, con mèo máu me đầm đìa ấy... Có lẽ những đứa trẻ đều thích những loài động vật nhỏ mềm mại như thế.

Con mèo chết rồi, chắc y rất đau lòng.

Vậy thì chiều theo sở thích của y. Tạ Tri Ý đã có chủ ý. Con mèo kia đã chết, không thể sống lại, chỉ có thể cố gắng tìm một con giống hệt.

Nhưng lúc đó con mèo ấy dơ dáy, toàn thân là máu, hắn căn bản không nhìn rõ hình dáng.

Lúc này, có một tiểu đồng bước ngang qua hắn. Tạ Tri Ý nhận ra người này quen quen, liền gọi lại.

Tiểu đồng quay mặt lại, cung kính đứng trước mặt hắn.

“Là ngươi à.” Tạ Tri Ý mỉm cười: “Ngươi tên là gì?”

Tiểu đồng rụt rè đáp: “Ninh... Ninh Hy An.”

“Kiếp người một đời, giàu sang an lạc. Tên rất hay.”

Tiểu đồng được khen, ánh mắt lóe lên sự ngây thơ trẻ con, phấn khích ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Là bà nội ta đặt cho.”

“Vậy thì chắc chắn bà bà của ngươi rất yêu ngươi.” Tạ Tri Ý mỉm cười nói: “Ninh Hy An à, ngươi có biết rằng trong tòa Quỳnh Ngọc Lâu này có một con mèo nhỏ không?”

“Biết chứ, đó là Tiểu Hoàng của Hồng di. Nó lông mềm mượt, rất đáng yêu, ai cũng thích chơi với nó.”

Ninh Hy An gãi đầu, nghi hoặc: “Lạ thật, hôm nay cả ngày không thấy Tiểu Hoàng chơi đùa trong tửu lâu.”

Tạ Tri Ý không nỡ nói ra sự thật rằng Tiểu Hoàng đã chết, bèn đưa tiền bạc cho Ninh Hy An, dặn hắn ra chợ mua hai con mèo con giống hệt Tiểu Hoàng mang về.