Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 22

Tin tức về việc Tề Khanh bị triệu tới phủ Thừa Tướng nhanh chóng lan khắp hoàng cung. Nguyệt Tiêu, lòng nóng như lửa đốt, quyết định hành động ngay trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng vội vã thay một bộ y phục kín đáo, choàng lên mình chiếc áo choàng đen rồi rời khỏi cung cùng Sử Hàn.

“Công chúa, chúng ta thực sự sẽ gặp Sở Vương mà không thông qua bất kỳ đại thần nào sao? Chuyện này rất nguy hiểm,” Sử Hàn khẽ nhắc nhở khi hai người ngồi trong chiếc xe ngựa nhỏ, lặng lẽ rời hoàng cung.

Nguyệt Tiêu siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:

“Tề Khanh đang gặp nguy hiểm. Ta không thể ngồi yên. Chỉ cần ta thuyết phục được Sở Vương, mọi chuyện sẽ thay đổi.”

---

Tại phủ Thừa Tướng, Tề Khanh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước sự tra hỏi của Viên Thừa Tướng. Trong căn phòng lớn, Viên Thừa Tướng ngồi trên ghế cao, nhìn xuống hắn như một con sói đang chờ con mồi rơi vào bẫy.

“Tề tướng quân, ngươi nghĩ rằng ngươi thông minh lắm sao?” Viên Thừa Tướng nhếch môi cười lạnh. “Lan truyền những tin tức này, ngươi nghĩ có thể khiến ta thất thế sao?”

Tề Khanh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh lùng:

“Ta không lan truyền bất kỳ điều gì. Nhưng nếu những tin tức đó đúng sự thật, có lẽ ngài nên lo lắng về hậu quả hơn là tra hỏi ta.”

Ánh mắt Viên Thừa Tướng lóe lên tia tức giận, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hắn vỗ tay, và từ bên ngoài, một nhóm binh lính bước vào.

“Tề Khanh, ta không cần ngươi phải thừa nhận. Nhưng hôm nay, ngươi sẽ không rời khỏi đây nếu không giao nộp bằng chứng mà ngươi đang giữ.”

Tề Khanh nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh:

“Nếu ngài nghĩ rằng có thể ép ta khuất phục bằng vũ lực, thì ngài đã đánh giá thấp ta rồi.”

Hắn đứng dậy, đôi tay siết chặt. Chỉ trong tích tắc, Tề Khanh đã rút thanh kiếm giấu trong áo choàng, lao về phía những binh lính.

---

Trong khi đó, Nguyệt Tiêu đã tới được cung điện của Sở Vương. Mặc dù bị các thị vệ chặn lại, nàng vẫn kiên quyết yêu cầu được gặp ngài.

“Ngươi không thể vào lúc này, công chúa Hạ Thanh!” Một thị vệ nói lớn. “Sở Vương đang bàn bạc chuyện triều chính.”

Nguyệt Tiêu không lùi bước. Nàng tháo chiếc mũ choàng, để lộ khuôn mặt nghiêm nghị.

“Nếu không gặp Sở Vương ngay bây giờ, không chỉ Tề Khanh, mà cả triều đình này sẽ gặp nguy hiểm. Hãy mau truyền báo!”

Trước thái độ kiên quyết của nàng, một thị vệ vội vàng chạy vào trong.

---

Tại phủ Thừa Tướng, trận đấu giữa Tề Khanh và các binh lính trở nên căng thẳng. Dù chỉ một mình, Tề Khanh với kiếm thuật điêu luyện vẫn khiến cả nhóm binh lính chật vật. Những động tác nhanh như chớp, mỗi nhát kiếm của hắn đều hiểm hóc và chuẩn xác.

Nhưng Viên Thừa Tướng không hề nao núng. Hắn ra hiệu, và từ cửa bên, thêm một nhóm lính khác ùa vào, bao vây Tề Khanh.

“Tề tướng quân, dù ngươi có giỏi đến đâu, một mình ngươi cũng không thể đấu lại tất cả. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc chịu lấy hậu quả.”

Tề Khanh lau vết máu trên môi, ánh mắt kiên định:

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ khuất phục trước một kẻ như ngươi sao? Nếu hôm nay phải chết, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng!”

---

Trong chính điện, Sở Vương cuối cùng cũng đồng ý gặp Nguyệt Tiêu. Ngài ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc sảo nhìn nàng.

“Nguyệt Tiêu, ngươi tới đây giờ này là có chuyện gì?”

Nàng cúi đầu hành lễ, sau đó nhanh chóng bước lên, giọng nói đầy khẩn thiết:

“Bệ hạ, Viên Thừa Tướng đang âm mưu phản loạn. Ngài ta không chỉ tập hợp quân đội, mà còn bắt giữ Tề Khanh để bịt đầu mối. Nếu bệ hạ không hành động ngay, triều đình sẽ gặp nguy!”

Sở Vương nhíu mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Ngươi có bằng chứng gì không?”

Nguyệt Tiêu lấy ra một phần tài liệu mà nàng đã giữ lại, trình lên trước mặt Sở Vương. Ngài chăm chú đọc, đôi mắt mỗi lúc một tối lại.

“Nếu những gì ngươi nói là sự thật, Viên Thừa Tướng đã phản bội ta từ lâu.”

Nguyệt Tiêu khẽ gật đầu:

“Xin bệ hạ hãy ra lệnh cứu Tề Khanh ngay lập tức. Nếu chậm trễ, ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

---

Tại phủ Thừa Tướng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một đội binh lính được dẫn đầu bởi một võ quan thân cận của Sở Vương bất ngờ xuất hiện, phá tan vòng vây quanh Tề Khanh.

“Tề tướng quân, Sở Vương đã biết chuyện! Ngài lệnh cho chúng tôi tới đây để đưa ngài về an toàn.”

Tề Khanh khẽ thở phào, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. Viên Thừa Tướng đứng phía xa, khuôn mặt méo mó vì tức giận.

“Hôm nay ngươi thắng, Tề Khanh. Nhưng hãy nhớ, đây chưa phải là kết thúc.”

Tề Khanh quay lưng, lạnh lùng đáp:

“Ngươi nên lo giữ mạng mình trước đi, Thừa Tướng.”

---

Khi Tề Khanh trở về hoàng cung, Nguyệt Tiêu đang đứng chờ hắn trong sân lớn. Nhìn thấy hắn an toàn, nàng không giấu được vẻ nhẹ nhõm.

“Ngươi không sao chứ?” Nàng hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Tề Khanh mỉm cười, ánh mắt ấm áp hơn thường lệ.

“Ta không sao. Nhưng nếu không có ngươi, ta e rằng mọi chuyện đã tệ hơn nhiều.”

Nguyệt Tiêu khẽ cúi đầu, lòng tràn ngập cảm xúc. Cuộc chiến với Viên Thừa Tướng vẫn chưa kết thúc, nhưng giữa cơn bão tố ấy, nàng biết rằng mình không hề cô đơn.

(Hết chương 22)