Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 23

Kinh thành Sở Quốc đang rúng động trước những biến động chưa từng có. Từ khi Tề Khanh thoát khỏi phủ Thừa Tướng, mọi nghi ngờ về âm mưu phản nghịch của Viên Thừa Tướng đã không còn là lời đồn đại. Tuy nhiên, để có thể lật đổ được hắn, cần có bằng chứng rõ ràng.

Nguyệt Tiêu và Tề Khanh họp mặt tại một mật thất bí mật bên ngoài cung, nơi các cận thần trung thành với Sở Vương cũng có mặt. Trên bàn, các văn kiện mật mà Nguyệt Tiêu cùng Tề Khanh thu thập được trong thời gian qua đã được bày ra.

“Đây là danh sách các tướng lĩnh đã nhận hối lộ từ Viên Thừa Tướng,” Tề Khanh trầm giọng nói, tay chỉ vào một cuộn giấy dài. “Nếu chúng ta có thể buộc họ phải đứng về phía triều đình, Viên Thừa Tướng sẽ mất đi một phần lớn sức mạnh.”

Nguyệt Tiêu lật qua từng tài liệu, ánh mắt sắc sảo.

“Còn đây là bằng chứng về các thương nhân và quan viên mà hắn đã lợi dụng để rửa tiền, tài trợ cho quân đội riêng. Nhưng điều ta lo lắng nhất chính là những kẻ trong bóng tối. Hắn không thể chỉ dựa vào những người này mà có thể thao túng toàn bộ triều đình.”

Một vị đại thần lớn tuổi gật gù.

“Công chúa nói đúng. Chắc chắn Viên Thừa Tướng còn cất giấu những quân bài quan trọng khác. Nếu không tìm ra hết, chúng ta sẽ không thể đánh bại hắn hoàn toàn.”

---

Tại phủ Thừa Tướng

Viên Thừa Tướng ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt hằn lên sự căm phẫn. Tin tức về việc Tề Khanh đã an toàn và đang tập hợp lực lượng khiến hắn như muốn phát điên.

“Một lũ vô dụng!” Hắn quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn. “Chỉ một Tề Khanh mà các ngươi cũng không giữ được. Giờ đây, không chỉ ta, mà cả những người đứng sau cũng sẽ gặp nguy.”

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh cúi đầu, run rẩy nói:

“Thừa Tướng, xin ngài hãy bình tĩnh. Chúng ta vẫn còn lực lượng ở các vùng ngoại ô và đội sát thủ ngài thuê từ Tây Lĩnh. Chỉ cần lệnh của ngài, chúng tôi có thể hành động ngay.”

Viên Thừa Tướng im lặng một lúc, rồi nở nụ cười lạnh lẽo.

“Được. Hãy tập trung toàn bộ lực lượng. Nếu Sở Vương và những kẻ phản bội kia muốn đối đầu, ta sẽ cho chúng biết thế nào là sự phẫn nộ của ta!”

---

Trong cung Sở Vương

Nguyệt Tiêu bước vào đại điện, nơi Sở Vương đang ngồi đọc những tài liệu nàng gửi lên. Gương mặt của ngài toát lên vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết.

“Nguyệt Tiêu, ngươi chắc rằng những gì ngươi cung cấp là sự thật chứ?” Sở Vương hỏi, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự nghi hoặc.

Nguyệt Tiêu khẽ cúi đầu, ánh mắt kiên định:

“Thần nữ cam đoan mọi thứ đều là thật. Viên Thừa Tướng không chỉ âm mưu phản loạn mà còn cấu kết với các thế lực bên ngoài. Nếu không hành động sớm, hắn sẽ ra tay trước.”

Sở Vương im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười nhạt.

“Ta biết Viên Thừa Tướng không phải là người trung thành, nhưng ta không ngờ hắn lại dám đi xa đến vậy. Tuy nhiên, việc hạ bệ hắn không thể dựa vào cảm tính. Ta cần một kế hoạch rõ ràng.”

Nguyệt Tiêu khẽ gật đầu.

“Thần nữ đã có kế hoạch. Nhưng để thực hiện, cần bệ hạ ra lệnh triệu tập các tướng lĩnh trung thành về kinh thành và phong tỏa các vùng trọng yếu mà hắn kiểm soát.”

Sở Vương trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

“Được. Ta sẽ làm theo ý ngươi. Nhưng hãy nhớ, nếu thất bại, tất cả chúng ta sẽ không còn đường lui.”

---

Đêm trước cơn giông

Nguyệt Tiêu trở về phòng, ngồi thẫn thờ trước ngọn nến đang cháy dở. Nàng hiểu rõ rằng, bước đi này không chỉ ảnh hưởng đến Sở Quốc mà còn liên quan trực tiếp đến Hạ Thanh. Nếu thất bại, mọi nỗ lực của nàng sẽ trở thành con dao hai lưỡi.

Tề Khanh bước vào, mang theo một chén trà nóng. Hắn đặt chén trà trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.

“Ngươi không cần phải tự ép mình như vậy. Chúng ta sẽ làm được.”

Nguyệt Tiêu khẽ cười, nhưng nụ cười lại chứa đựng sự mệt mỏi.

“Ta chỉ đang nghĩ đến những người dân vô tội. Nếu chiến tranh thực sự xảy ra, họ sẽ là người chịu khổ.”

Tề Khanh ngồi xuống đối diện nàng, giọng nói trầm ấm:

“Ngươi không cần gánh tất cả trên vai. Chúng ta ở đây để cùng ngươi chia sẻ mọi thứ.”

Nguyệt Tiêu nhìn hắn, ánh mắt dần dịu lại.

“Ngươi luôn khiến ta cảm thấy yên tâm. Cảm ơn, Tề Khanh.”

---

Ngày phán xét

Sáng hôm sau, Sở Vương chính thức ra lệnh tấn công phủ Thừa Tướng. Một đội quân tinh nhuệ được dẫn đầu bởi Tề Khanh tiến về phía phủ, trong khi Nguyệt Tiêu phụ trách việc giám sát các tướng lĩnh tại hoàng cung.

Cuộc tấn công diễn ra quyết liệt. Viên Thừa Tướng, dù đã chuẩn bị từ trước, vẫn không thể chống lại sự phối hợp hoàn hảo của quân triều đình. Hắn bị bắt giữ khi đang cố gắng trốn thoát qua một đường hầm bí mật.

Tại đại điện, Viên Thừa Tướng bị áp giải trước mặt Sở Vương. Hắn không còn vẻ cao ngạo như trước, thay vào đó là một sự thù hận tột cùng.

“Sở Vương, ngài sẽ không bao giờ thực sự thắng được ta. Những kẻ đứng sau ta vẫn ở ngoài kia. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ quay lại.”

Sở Vương nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo.

“Ngươi đã phản bội đất nước này. Dù kẻ đứng sau ngươi là ai, ta cũng sẽ không để chúng yên.”

Viên Thừa Tướng bật cười điên loạn trước khi bị lính áp giải ra ngoài.

Nguyệt Tiêu và Tề Khanh đứng bên cạnh, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi lo lắng. Họ biết rằng, dù Viên Thừa Tướng đã bị bắt, nhưng cuộc chiến thực sự vẫn chưa kết thúc.

(Hết chương 23)